vi.

128 14 2
                                    

Dạo này trời mưa rất nhiều. Mỗi lần mưa đều là những cơn mưa rào, làm mọi người trong hẻm rất mệt mỏi. Đường trong hẻm chưa được sửa. Nó là đường đất mòn, nên dễ bị ngập. Mỗi khi muốn lội trong một con đường ngập nước sẽ lại có một vấn đề khác xảy ra: hai bắp chân lấm lem bùn đất.

Nhưng những cơn mưa rào như thế là dấu hiệu của mùa hè bắt đầu. Những ngày trời nắng hạ ấm áp, những que kem ngọt lịm trên đầu lưỡi, những buổi dã ngoại bên cạnh bờ sông, và đặc biệt là ngày nghỉ dài hạn của đám học sinh. Đương nhiên đối với những đứa học sinh như Shinobu và Kanao thì là rất thích, kể cả một sinh viên năm nhất như chị Kanae. Nhưng Giyuu và Mitsuri thì không hẳn. Họ đang ở trong giai đoạn nước rút của kì thi đại học.

Những cơn mưa cứ kéo dài, kéo dài mãi. Mỗi khi trời mưa, Shinobu thường nhìn những giọt nước bám trên khung cửa sổ, rồi tự hỏi bản thân:

“ Anh Giyuu thường đi bộ mà. Không biết anh ấy có trúng mưa không nhỉ? Nếu xui như vậy thì sẽ lạnh lắm. ”

“ Nếu mình ôm anh ấy thì anh ấy còn lạnh không ta? ”

-----

Giyuu đang không ở trên trường hay ở chỗ làm. Sáng chủ nhật anh chỉ ở nhà và tập trung ôn thi thôi. Bình thường anh vẫn ở nhà một mình, dù nó là Chủ Nhật. Vì ba anh đi làm hằng ngày, không chừa một khoảng trống nào để có thời gian trong gia đình. Nên đối với Giyuu, dù đó là thứ hai hay Chủ Nhật, là mùa hè hay mùa đông, đều như nhau cả. Đều trống vắng, cô đơn nhưng không lạ thường. Anh hiểu anh không thể đòi hỏi gì khi có hoàn cảnh sống như thế này.

Chủ Nhật hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Nước lại ngập đến chân như mọi mùa hè. Nhưng hôm nay, Giyuu nghe thấy những tiếng bước đi nặng nhọc trong làn nước. Ai lại đi giữa trời mưa này nhỉ? Mà ai lại đến đây chứ? Không lẽ là Shinobu? Cô ấy bị điên à? Hay là cha? Nhưng cha đang đi làm mà?

Giyuu vội bước ra mở cửa. Nhưng đó không phải Shinobu, cũng không phải cha của anh. Đó là hai kẻ lạ mặt. Họ trông có vẻ dữ tợn và đều đô con như nhau. Một người thấp hơn trông rất xa xỉ với chiếc áo bò loáng bóng, người cao hơn tuy ăn mặc đơn giản nhưng gương mặt đầy sẹo. Nói chung là, đều trông như mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ. Giyuu cảm nhận được điềm chẳng lành.

- Chào cậu bé nhé! Cậu là con nhà Tomioka đúng không? - Tên thấp hơn nở một nụ cười thảo mai, giọng nịnh nọt khiến người ta phải nổi da gà.

- Ừ? Có gì không? - Giyuu lùi lại một chút, tay đang mân mê con dao để phòng trường hợp xấu nhất.

- Mày thảo mai với nó làm gì hả? Này, thằng nhóc kìa, mày có biết thằng cha mày nợ tao bao nhiêu không?

Giờ thì Giyuu đã xác định được lí do mấy ngày nay đồ đạc trong nhà bị cha bán đi hàng loạt.

- Nợ? Nợ gì ạ?

Tên thấp hơn rút từ túi ra một tờ giấy. Hình như là một tờ giấy ghi nợ. Hắn quăng cho Giyuu, rồi lấy một mẩu thuốc ra mà hút.

giyushino//nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ