Quyển 3 - Chương 07

166 25 10
                                    

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 07 - Edit: Dĩm

***
   Lúc đầu Ma Đằng chỉ có năm cọng dây leo, mỗi cọng trông giống hệt nhau, cho đến bây giờ, Đường Kỷ Chi vẫn chưa thể phân biệt được ai là ai, trừ khi bọn nó tự điểm danh.

    Qua màn biểu hiện vừa rồi của bọn nó, Đường Kỷ Chi nhận ra rằng năm đứa này vốn không biết đếm. Tổng cộng chỉ có năm cọng, Bé Sáu từ đâu ra?

    Cũng phải, cậu chưa từng dạy bọn nó đếm số.

    Nghe đám Ma Đằng cãi nhau xem ai là Bé Năm và ai là Bé Sáu, Đường Kỷ Chi đành phải quát một tiếng, kẻo não cậu bị bọn nó ồn đến nổ tung.

    “Dạ.”

    Ma Đằng nghe lời ngậm miệng lại, sợ ba tức giận nên chúng càng quấn Đường Kỷ Chi như bạch tuộc, quấn chặt đến mức Đường Kỷ Chi muốn trợn trắng mắt.

    “Đâu có không cần bọn mày, ăn thịt tiếp đi.”

    Ma Đằng lúc này mới yên tâm, lần lượt buông Đường Kỷ Chi ra, tiếp tục ăn.

    —— Đồ ăn không nhiều, chúng nó ăn mấy ngụm đã hết, nhưng ba đã dặn phải ăn chậm nhai kỹ, để thể hiện sự “thanh lịch và có học thức” của mình.

    “Tui đã nói ba sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta mà.”

    “Mẹ là tốt nhất.”

    “Đã nói với mi rằng đó là ba chứ không phải mẹ!”

    “Kệ mi đó.”

    …

    “Đường Đường,” Đồng Hoán nuốt nước miếng, ngón tay run rẩy chỉ vào đám dây leo đang vùi vào món thịt nướng thơm ngon kia, “Chúng, chúng là do mày nuôi hả?”

    Cậu ta tự hỏi liệu mình có bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian như trong phim hoặc trong tiểu thuyết viết hay không? Nếu không thì tại sao ở thành phố lại đột nhiên xuất hiện mấy thứ như sinh vật ngoài hành tinh này, và thằng bạn thân mới vài ngày không gặp lại nuôi mấy thứ kỳ lạ này bên người.

    Dù sao cũng không có cách nào che giấu, trừ phi sau này cậu không sử dụng đám động vật thần kỳ này, Đường Kỷ Chi bình tĩnh gật đầu: “Cứ cho là vậy đi.”

    “Cái gì mà cứ cho là vậy đi?” Đồng Hoán đau hết cả đầu, lo lắng hỏi: “Đường Đường, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mày lại nuôi chúng nó? Chúng nó từ đâu đến?”

    Nếu dây leo đen thui này là Đường Đường nuôi, vậy cô gái xinh đẹp gọi cậu là chủ nhân trước đó cũng do cậu nuôi?

    Đường Kỷ Chi biết Đồng Hoán lo lắng cho mình, nhưng tình huống này cũng không thể giải thích được, cậu vỗ vỗ vai Đồng Hoán: “Mày chỉ cần biết chúng nó sẽ không hại người là được rồi.”

   “Siêu năng lực! Là siêu năng lực sao?" Lưu Tam Đồng kinh ngạc hét lên, ánh mắt nhìn Đường Kỷ Chi cũng khác biệt hơn so với trước đó. Hắn nói tiếp: “Chắc chắn là như vậy, nếu không thì sẽ không mạnh đến thế!”

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ