Quyển 1*Chương 08 - 10

1.4K 244 23
                                    

Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 08

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Thứ mùi thơm lạ lùng này ập tới khiến La Điệt tỉnh lại, hắn ho khan vài tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Đường Kỷ Chi.

"La Điệt." Cậu gọi vài tiếng, La Điệt mở choàng mắt. Con ngươi của hắn không có tiêu cự, một hồi lâu mới bình thường trở lại, khàn khàn nói, "Đường Kỷ Chi?"

"Là tôi." Đường Kỷ Chi đặt tay lên vai hắn.

"Tiểu An đâu?"

Chạm đến đôi mắt đỏ ngầu của La Điệt, Đường Kỷ Chi không đành lòng nói ra sự thật. Cậu lắc lắc đầu, đoạn nói: "Tôi cũng không biết, tỉnh lại đã ở đây rồi, là anh ấy đã cứu chúng ta." Cậu chỉ về phía Lam Đồng.

La Điệt thuận theo ngón tay của cậu nhìn sang.

"Cảm ơn." Hắn nói, giọng vẫn khàn đặc.

Lam Đồng không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì khác.

La Điệt ho khan vài tiếng, rồi giãy dụa đứng dậy: "Tôi đi tìm Tiểu An, một mình cậu ấy không an toàn."

Đường Kỷ Chi không ngăn cản động tác của hắn, đỡ hắn lên rồi yên lặng nhìn hắn, đoạn nói: "Thế nhưng, trời sắp tối rồi."

Nghe vậy, thân hình La Điệt khựng lại, cụt hứng lùi về sau hai bước, sau đó ngồi lại trên đất, cúi thấp đầu.

"Tiểu An và cha cậu ấy cùng lên cái đảo này, tôi được cha cậu ấy cứu. Lúc ấy, cậu ấy chỉ mới mười hai tuổi, được cha cậu ấy bảo vệ rất khá."

"Sau đó cha cậu ấy chết, trước khi chết giao Tiểu An cho tôi, từ đó trở đi, cậu ấy chính là em trai ruột của tôi."

Nói xong hai câu này, La Điệt tựa như nghẹn ngào, cuối cùng trở nên trầm mặc.

Đường Kỷ Chi há miệng, cậu không biết an ủi người khác, đành phải khô cằn nói một câu: "Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Chân tướng ra sao, mọi người đều biết, chỉ có điều có lúc lừa mình dối người sẽ dễ chịu hơn một chút.

Năm ngón tay của Đường Kỷ Chi nắm chặt phần áo trước ngực, tim truyền đến sự co rút không thoải mái, cậu từ trước đến giờ không thích loại cảm giác này.

Cho nên cậu thích vẽ vời, tránh việc kết bạn, chỉ có như vậy mới có thể một mình yên tĩnh, không bị tâm tình khác ảnh hưởng.

Chỉ có như thế mới có thể để cho trái tim không mấy khỏe mạnh của cậu ít bị ảnh hưởng.

"Mấy người kia là ai?" Sau một lát, Đường Kỷ Chi hỏi, "Trên mặt bọn họ vẽ này nọ, không phải tùy ý vẽ đúng không."

"Cậu không nhìn lầm." La Điệt rốt cục ngẩng đầu, giọng hắn vẫn khàn khàn nhưng tâm tình đã bình ổn lại rất nhiều, "Bọn họ là người của Ác Ma, những người này đã không phải là người nữa."

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ