Quyển 3 - Chương 06.1

486 62 6
                                    

Quyển 3 | Hải Thị Thận Lâu

Chương 06

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

Giun đất lớn cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị con mồi lừa, nó tức giận vặn vẹo cơ thể, vươn cổ cố gắng nuốt sống con mồi trước mắt.

Nhưng càng giãy giụa, chúng càng siết chặt lấy nhau, tạo thành một cái nút chết.

Lửa giận khiến bọn nó không thể suy nghĩ nhiều nữa, bọn nó bắt đầu không ngừng đập vào khoảng đất trống, tiếng bình bịch không dứt bên tai, giống như động đất vậy, bọn nó đập đường bê tông thành vô số hố lớn.

Đường Kỷ Chi dừng lại, cúi người chống đầu gối điều chỉnh nhịp thở, để trái tim đập nhanh trong lồng ngực dần bình ổn lại.

Mái tóc trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn bề ngoài, cậu hố mấy con giun đất rất dễ dàng, nhưng thực ra cậu cần phải kiểm soát tốc độ trượt, đồng thời tính toán thời gian và phương hướng mà những con giun đất kia đập xuống, dẫn dắt chúng để chúng có thể thắt nút lại, quá trình này chỉ hơi sơ ý liền dễ dàng bị đập trúng.

Kể từ khi quyết định ở nhà nhận đơn hàng, Đường Kỷ Chi dần hình thành thói quen lười động não, loại chuyện dùng khả năng tính toán siêu tốc của bộ não như vừa rồi chỉ xuất hiện khi cậu tham gia các cuộc thi Toán học.

Quá tốn tế bào não, không thích hợp với cậu.

Hơn nữa, loại nhiều năm không vận động như cậu thì lúc trượt patin cũng rất tiêu hao thể lực. Bình thường khi cần động thủ đều dựa vào đám động vật thần kỳ, nhưng bây giờ không biết sao bọn nó đều "bãi công" tập thể. Giờ chỉ còn một mình Bạch Tuyết, cậu còn phải chia bảy con giun đất lớn này với cô.

Bằng không...

Đường Kỷ Chi vẫy vẫy tay, là vừa rồi cậu trốn một con giun đất vô ý dính chất nhầy trên người nó, cậu cau mày ghét bỏ.

"Đường Đường!" Đồng Hoán đuổi theo, nhìn thấy một màn trước mắt, không thể tin dụi dụi mắt, đoạn hỏi: "Mày, mày làm gì đấy?"

Đường Kỷ Chi không trực tiếp trả lời: "Cởi áo khoác cho tao dùng cái đã."

Đồng Hoán cởi áo khoác ra, sau đó nhìn thấy Đường Kỷ Chi lấy áo khoác làm giẻ lau tay, cả khuôn mặt cậu ta nhăn lại đầy khổ sở: "Cái áo khoác này tao mua năm ngàn."

"..." Đường Kỷ Chi ho khan một tiếng, đem áo khoác trả lại cho cậu ta: "Giặt xong vẫn có thể mặc."

"Không muốn." Đồng Hoán trực tiếp ném cái áo khoác đó đi, lại nhìn mấy con giun đất uốn éo giãy giụa mãi mà không thoát được, cậu ta nói: "Tao còn tưởng rằng rất lợi hại, thì ra lại ngu như vậy, lại đây, có bản lĩnh lại xơi ông đây nè."

Không biết có phải Đường Kỷ Chi tiếp cho cậu ta can đảm hay không, nhưng cậu ta thực sự vung gậy golf trong tay nện vào một con giun đất lớn.

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ