Quyển 1 - Chương 07

1.2K 226 6
                                    

Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 07

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Đường Kỷ Chi tỉnh lại, nói chính xác là cậu bị lạnh tỉnh.

Cậu từ từ mở mắt ra, bốn phía có hơi tối, trong không khí có lẫn mùi tanh của biển. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một cái hang động, bên cạnh truyền đến tiếng lách tách.

Cậu nghiêng đầu bèn thấy một ngọn lửa màu vàng óng.

Đồ ngủ trên người nhăn nhúm, dính sát vào người, vừa khó chịu lại vừa lạnh.

Đường Kỷ Chi nhích lại gần ngọn lửa, ấm áp ập tới khiến cậu nhịn không được rùng mình một cái.

Sờ sờ túi, bút cùng bản vẽ vẫn còn, nhưng giấy đã ướt hết. Cậu cẩn thận từng li từng tí mở bản vẽ ra, sau đó đặt ở cạnh đống lửa.

Làm xong tất cả những thứ này, cộng thêm việc thân thể ấm lên cậu mới có thời gian suy nghĩ.

Bên trong hang động trống trơn, chỉ còn lại một mình cậu.

Là La Điệt cứu mình? Ngọn lửa này cũng là anh ta đốt? Vậy anh ta ở đâu?

Đường Kỷ Chi không muốn nhớ đến chuyện của Thời Tiểu An, đầu cậu có hơi đau, hô hấp cũng khó khăn, đây là dấu hiệu của việc sắp bị bệnh, không tốt lắm.

Bị bệnh trên hoang đảo, không có thuốc chữa trị, trời mới biết sẽ ra sao.

Cậu vắt quần áo trên người, có thể vắt được cả vũng nhỏ. Đống lửa bên cạnh còn lại cành cây, do dự một chút, Đường Kỷ Chi dùng cành cây làm giá đỡ, cởi áo treo lên.

Vừa mới động đậy một cái mà vết thương trên người cậu lại đau, cậu hơi nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn thử, từ cánh tay, bên eo, hay phía sau lưng đều bị trầy da.

Đường Kỷ Chi xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhớ tới một chuyện. Cậu không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có khán giả nhìn thấy, nói không chừng có thể thông qua làn đạn của họ mà biết một ít tình huống.

Cậu mở bảng phát sóng trực tiếp ra, phát hiện người đang xem có 2 người, làn đạn lại không có cái nào.

Mà hệ thống vẫn chưa mở công năng xem lại làn đạn trước đó cho cậu.

Ồ? Tỉnh rồi? Không chết à.

Ngay lúc Đường Kỷ Chi chuẩn bị thu nhỏ bảng, một làn đạn màu đỏ bỗng xuất hiện, là ID【 Ta thật sự là tam hoàng tử mà cậu nhìn quen mắt kia.

Đối phương phát xong cái làn đạn này thì không nói thêm gì nữa.

Đường Kỷ Chi thở dài, yên lặng thu nhỏ bảng.

Bụng phát ra tiếng "ục ục", cậu đè cái dạ dày từ sau khi lên đảo thì chưa từng được lấp đầy, liếm liếm đôi môi khô khốc.

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ