Quyển 3 - Chương 11

111 22 2
                                    

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 11 - Edit Dĩm

*

    Trong ấn tượng của Đồng Hoán, ba của Đường Đường, Đường Quốc Phong, là một người rất nghiêm túc và không bao giờ cười. Dù con nít có quậy thế nào mà gặp ông thì cũng ngoan ngay lập tức.

    Đồng Hoán không chỉ một lần bị ba mẹ cậu ta uy hiếp: Nếu còn nghịch ngợm nữa sẽ đưa con đến nhà chú Đường, để chú ấy dạy lại con.

    Vừa nghe thấy lời này, cậu ta có thể an phận cả một ngày.

    Bé Đường Kỷ Chi cũng thường xuyên phàn nàn với bạn bè rằng cậu không thích ba mình, vì ông không những không thấy bóng dáng đâu mà còn hung dữ nữa.

    Không biết từ khi nào, bé Đường Kỷ Chi lại rất thích nhắc đến ba mình. Nếu những đứa trẻ khác trong khu nhà nói xấu ba mình, cậu sẽ sai Đồng Hoán đánh trả.

    Đồng Hoán với cánh tay cẳng chân nhỏ xíu đó sao có thể đánh thắng được? Và thường thì Đồng Hoán sẽ bị đánh thành đầu heo, bé Đường Kỷ Chi ở phía sau thấy cậu ta đánh không lại, vội vàng chơi xấu đi tìm người lớn.

    Nhóc Đồng Hoán cảm thấy khó hiểu trước thái độ thay đổi đột ngột của bé Đường Kỷ Chi với Đường Quốc Phong, cậu ta nhẹ giọng hỏi: “Không phải cậu ghét ba mình sao? Tại sao bây giờ lại thích rồi?”

    Lúc ở nhà cậu ta cũng không thích ba của mình lắm, vốn có bé Đường Kỷ Chi cùng phe với cậu ta, bây giờ đột nhiên đổi phe, bé Đồng Hoán cảm thấy trong lòng đau xót.

    Mùa đông lạnh giá, bé Đường Kỷ Chi đội một chiếc mũ nhung dày trên đầu, hai tay đút trong tay áo, quấn bản thân thành một quả bóng, cậu dùng giọng điệu của Đường Quốc Phong dạy dỗ bé Đồng Hoán: “Làm ba không dễ dàng chút nào. Bảo vệ cậu rồi còn phải bảo vệ người bên ngoài, rất vất vả. Còn nữa, ba đánh cậu cũng là vì tốt cho cậu. Khi về nhà, cậu đừng cãi lại chú Đồng, phải hiếu kính bảo vệ chú ấy, có nghe không?”

    Bé Đồng Hoán: “???”

    Sau này, bé Đồng Hoán may mắn được chứng kiến Đường Kỷ Chi bám lấy ba mẹ mình như thế nào. Phải đến khi vào cấp hai, bước vào thời kỳ trưởng thành, cậu mới bắt đầu kiềm chế lại.

    Cậu ta càng thấy rõ hơn vị trí của ba Đường và mẹ Đường trong lòng Đường Kỷ Chi. Vì vậy, khi ba Đường và mẹ Đường bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, cậu ta lo lắng Đường Kỷ Chi sẽ bị kích thích nên vẫn luôn trong tình trạng lo lắng đề phòng. Không ngờ Đường Kỷ Chi lại không có phản ứng gì đặc biệt, cậu bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện.

    Thần kinh của Đồng Hoán thô hơn người bình thường, sự kiên nhẫn và quan tâm tỉ mỉ duy nhất của cậu ta có lẽ đều dành cho cậu bạn thân được cậu ta coi như em trai này. Dù vậy, mãi đến khi học đại học, cậu ta mới phát hiện ra Đường Kỷ Chi đang mắc bệnh trầm cảm.

    Nhiều năm như vậy, Đường Kỷ Chi mặc dù đã bình phục nhưng Đồng Hoán biết rất rõ ba Đường mẹ Đường là vết sẹo trong lòng Đường Kỷ Chi, cậu ta sẽ không chạm vào.

    Hôm nay đủ thứ chuyện kỳ quái xảy ra, một chuyện tiếp một chuyện, Đồng Hoán chỉ có thể ép mình tiếp nhận. Người trẻ tuổi mà, nên tập cho bản thân thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

    Cho đến khi nhìn thấy Trình Quốc Phong, Đồng Hoán chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

    Cậu ta thậm chí còn có một trực giác kỳ lạ mà ngay cả cậu ta cũng cho là vô lý – Thế giới cậu ta đang ở bây giờ khác với thế giới ban đầu.

    Đồng Hoán lo lắng nhìn Đường Kỷ Chi, cậu ta chỉ là người ngoài cuộc, nhìn thấy vị bộ trưởng giống hệt chú Đường còn như vậy, vậy Đường Đường thì sao?

    Đối mặt với tiếng kêu kinh ngạc của Đồng Hoán, đôi lông mày sắc bén của Trình Quốc Phong chậm rãi nhướng lên. Chỉ trong chốc lát, hắn có thể đại khái suy ra được một tình huống từ lời nói của Đồng Hoán – Hắn hình như rất giống một người rất quan trọng của Đường Kỷ Chi.

    Bằng không Đường Kỷ Chi cũng sẽ không dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn hắn.

    Trình Quốc Phong bình tĩnh nói: “Tôi họ Trình, Trình Quốc Phong.”

    Đồng Hoán: ! ! !

    Mẹ kiếp, ngay cả tên cũng giống nhau, chỉ khác có cái họ.

    Đường Kỷ Chi hạ hàng mi dài và dày xuống, khi ngước lên lần nữa, hết thảy cảm xúc đều bị giấu đi. Cậu duỗi tay ra, tôn kính nói: “Chào ngài, bộ trưởng Trình.”

    Hai người bắt tay nhau, Trình Quốc Phong thu hết vẻ mặt dại ra của Đồng Hoán vào mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi trông rất giống người nhà của cậu?”

    “Là có chút giống.” Đường Kỷ Chi khẽ mỉm cười, bình tĩnh trả lời: “Nhưng ba tôi đã qua đời.”

    Trình Quốc Phong hơi giật mình, hiểu rõ câu “chú vẫn còn sống” của Đồng Hoán là có ý gì.

    “Đi thôi, Dư Sơn Sơn ở tầng năm.” Tình huống trong thủ đô rất khẩn cấp, bọn họ không có nhiều thời gian đứng đó nói chuyện.

    Gặp Dư Sơn Sơn không thích hợp đi quá nhiều người, Mông Phi và Nhậm Thiếu Hưu ở lại, vốn muốn giữ Lam Đồng, công chúa Bạch Tuyết và Đồng Hoán, chỉ để Đường Kỷ Chi đi lên một mình.

    Nhưng liếc nhìn một cái, cũng không có ai đưa ra đề nghị này, kể cả Trình Quốc Phong.

    Đoàn người đi thang máy lên tầng năm.

    Đường Kỷ Chi vô tình liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trình Quốc Phong, ngón tay đút vào túi quần hơi siết lại.

    Trình Quốc Phong.

    Đường Quốc Phong.

    Tướng mạo trông giống hệt nhau.

    Ngoài hệ thống ra còn ai có thể làm được việc đó.

    Vậy Trình Quốc Phong là giả sao?

    Toàn bộ ban ngành đặc biệt cũng là giả?

    Hay cậu, ba mẹ cậu mới là giả?

    Huyết thái dương của cậu nhói lên, Đường Kỷ Chi phát hiện cậu vừa bắt đầu suy nghĩ sâu, toàn bộ đại não của cậu giống như nổi lên một cơn bão, khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ, chỉ có thể dừng lại.

    Nhiệt độ lạnh lẽo đến gần, cậu hơi nghiêng đầu lại bắt gặp đôi màu  mắt xanh lam không chút tạp chất. Dù trong mắt có mang theo sự thân thiết nhưng vì màu sắc của con ngươi nên vẫn có vẻ lạnh lùng.

    Đường Kỷ Chi mỉm cười với Lam Đồng, tỏ ý cậu không sao.

    Lam Đồng không biết quá khứ của cậu, nhưng không biết không có nghĩa là anh không hiểu. Anh quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghe bọn họ trò chuyện, con người nói chuyện dù xa một chút anh vẫn có thể nghe thấy.

    Anh có thể lấy được thông tin mà anh muốn biết từ những lời này.

    Ví dụ như, anh biết ba của Đường Kỷ Chi đã qua đời.

    Ví dụ như, Trình Quốc Phong và người ba đã mất của Đường Kỷ Chi trông giống hệt nhau – Bởi vì khoảnh khắc Trình Quốc Phong xuất hiện, anh cảm thấy sự dao động tinh thần trước nay chưa từng có của Đường Kỷ Chi.

    Anh không biết lúc đó Đường Kỷ Chi đang nghĩ gì.

    Nhưng anh hiểu được một từ - Buồn.

    Anh biết Đường Kỷ Chi rất buồn, nhưng anh lại không thể làm gì được, dù anh cho rằng mình không phải là người cá, nhưng ngoại trừ bản năng sinh tồn của hải yêu anh cũng chẳng có gì khác.

    Quá khứ trống rỗng.

    Lam Đồng nắm lấy tay Đường Kỷ Chi, siết thật chặt.

    Dù anh có là ai thì con người này là của anh.

    *

    Bên ngoài phòng bệnh của Dư Sơn Sơn có thể nói là được canh gác nghiêm ngặt, khi nhìn thấy Trình Quốc Phong, tất cả đều giơ tay hành lễ.

    Vừa lúc đó bác sĩ mở cửa phòng bệnh đi ra.

    “Hồ lão, em trai cháu thế nào rồi?” Dư Khương Khương nhanh chóng hỏi.

    Bác sĩ Hồ mỉm cười hiền lành: “Không sao rồi, tình trạng ổn định, đang đọc sách đấy.”

    Bác sĩ Hồ hiển nhiên cũng biết người trong lời tiên tri đến, ông liếc nhìn Đường Kỷ Chi, cũng không có gì kỳ quái. Chợt ánh mắt của ông rơi trên người Lam Đồng, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

    Màu mắt kỳ lạ này...

    “Đây là...”

    Đường Kỷ Chi tiến lên một bước, chặn tầm mắt của bác sĩ Hồ, lãnh đạm nhìn ông ta không nói.

    Mấy cọng dây leo nhô ra từ hai bên vai và đỉnh đầu của cậu.

    Bác sĩ Hồ dứt khoát thu ánh mắt lại, bước sang một bên và làm động tác mời.

    Nhìn quanh, công chúa Bạch Tuyết mê hoặc một đám thủ vệ, mỉm cười ngọt ngào với bác sĩ Hồ, bác sĩ Hồ không chịu nổi rùng mình một cái.

    Người bên cạnh Đường Kỷ Chi trong lời tiên tri này, một người so với một người còn kỳ lạ hơn.

    Ngược lại, bản thân cậu trông tương đối bình thường.

    *

    Đường Kỷ Chi bước vào phòng bệnh liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ, hơi giống mùi thơm ngát sau mưa.

    Nói là phòng bệnh, nhưng nó giống một căn hộ gia đình hơn, diện tích khoảng ba mươi mét vuông, đầy đủ trang thiết bị, có một người trẻ tuổi nửa nằm trên giường đang đọc sách.

    Cậu ta mặc quần áo bệnh nhân, làn da rất trắng, khác hẳn với màu trắng kem của Bạch Tuyết, đó là một màu trắng bạch bệnh trạng do đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mỏng manh như bong bóng.

    Cổ tay đặt bên ngoài chăn rất nhỏ, khiến kim trên mu bàn tay nhìn có vẻ to lớn.

    Vẻ mặt của cậu rất bình yên, như thể thế giới trong sách mang đến cho cậu một loại sức mạnh tĩnh lặng nào đó. Khi nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên và mỉm cười.

    “Bộ trưởng, chị.”

    “Thân thể đã đỡ hơn chưa? Có chỗ nào khó chịu không?” Ở trước mặt bộ trưởng, Dư Khương Khương không thể làm quá nhiều động tác.

    Dư Sơn Sơn lắc đầu, cậu gấp sách lại, ánh mắt trong trẻo chỉ vào Đường Kỷ Chi: “Bộ trưởng, cháu có thể ở một mình với anh ấy một lúc được không?”

    Trình Quốc Phong suy nghĩ một giây rồi gật đầu.

    Lam Đồng cau mày, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn, không muốn rời đi, Dư Sơn Sơn đột nhiên nói: “Anh cũng có thể ở lại.”

    Rời khỏi phòng bệnh, Đồng Hoán đột nhiên cảm thấy khó chịu khi không có Đường Kỷ Chi ở bên cạnh, nhất là khi cậu ta phát hiện ra vị bộ trưởng kia đang nhìn mình.

    Quá giống.

    Khi chú Đường nhìn chằm chằm vào người khác mà không nói một lời, có thể khiến người ta da đầu tê dại, không ai dám làm càn.

    Đồng Hoán chảy mồ hôi lạnh đầy lưng, cậu ta lặng lẽ đến gần công chúa Bạch Tuyết. Tuy rằng Bạch Tuyết cũng không bình thường nhưng tốt xấu gì cô cũng là “người mình”.

    Công chúa Bạch Tuyết liếc cậu ta một cái, lộ ra vẻ chán ghét.

    Cô hơi chuyển mắt, nhẹ giọng nói với Trình Quốc Phong: “Tôi rất hiểu chủ nhân nhà tôi, chú có gì muốn hỏi, có thể hỏi tôi nè.”

    Loài người thật sự là một chủng loại kỳ quái.

    Người đàn ông này rõ ràng muốn biết thông tin về Đường Kỷ Chi nhưng lại kìm nén không hỏi, cô thấy vội thay hắn ta.

    Nếu đã như thế thì để cô làm người tốt vậy.

    Trình Quốc Phong chuyển sự chú ý từ Đồng Hoán sang công chúa Bạch Tuyết, không hề bị vẻ đẹp của cô ảnh hưởng: “Cô là ai?”

    “Chú có thể gọi tôi là công chúa Bạch Tuyết, hoặc có thể gọi tôi là Y Phù.” Công chúa Bạch Tuyết kéo khăn đội đầu, cô hơi nghiêng đầu, trả lời một cách ngây thơ.

    Dư Khương Khương xoa xoa cánh tay nổi da gà, cô thật sự không chịu nổi nữa, đều là phái nữ, cô đương nhiên sẽ không có ý kiến với việc phụ nữ xinh đẹp thích chưng diện, nhưng người trước mặt này...

    Huống chi là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, máy kiểm tra năng lượng vang lên cảnh báo. Chỉ riêng điều này đã có thể xác định rằng đối phương không phải là người bình thường.

    Không chỉ vậy, cô ta còn không hoà hợp với cảnh vật xung quanh.

    Hiện tại vẫn chưa biết Ma Đằng của Đường Kỷ Chi từ đâu đến. Nếu Ma Đằng của Đường Kỷ Chi đến từ một thế giới khác, phải chăng người phụ nữ tên Y Phù, người tự xưng là công chúa Bạch Tuyết này, cũng đến từ một thế giới khác?

    Trình Quốc Phong lại hỏi: “Cô gọi Đường Kỷ Chi là chủ nhân, các người có quan hệ gì?”

     “Chú đoán xem.” Công chúa Bạch Tuyết mập mờ nháy mắt, nói tiếp: “Anh ta muốn người ta gọi anh ta như vậy đó.”

    Mi mắt Đồng Hoán giật liên hồi, lời này nói ra giống như giữa cô và Đường Kỷ Chi có quan hệ không đứng đắn gì vậy. Cậu ta không nghe được nữa, dứt khoát nói: “Sao có thể!”

    Công chúa Bạch Tuyết: “…”

    Trình Quốc Phong lại dời tầm mắt lên người cậu ta.

    Đồng Hoán theo bản năng xem Trình Quốc Phong thành Đường Quốc Phong, lắp bắp nói: “Chú, chú hiểu Đường Đường rõ nhất. Đường Đường của chúng ta là người thuần khiết trong sạch, không gần nữ sắc, cũng chưa bao giờ gần gũi với con gái. Giữa cậu ấy và cô Bạch đây không có bất kỳ quan hệ không trong sạch nào.”

    Nói xong cậu ta mới nhớ ra đây không phải chú Đường, mà là một vị siêu cấp đại lão phụ trách ban ngành đặc biệt, Đồng Hoán gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào.

    Công chúa Bạch Tuyết không nói gì nữa, cười hì hì để họ tự đoán.

    “Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau?” Trình Quốc Phong tựa hồ hiểu được mình sẽ không thể lấy được tin tức có giá trị từ Bạch Tuyết, nên trực tiếp hỏi Đồng Hoán.

     Đồng Hoán gật đầu, cảnh giác nói: “Chú muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi cậu ấy, tôi cái gì cũng không biết.”
    
     IQ của cậu ta online.

     Dù sao thì mấy chuyện liên quan đến Đường Kỷ Chi cậu ta sẽ không dễ dàng tiết lộ bất cứ điều gì.

     Vẻ mặt nghiêm túc của Trình Quốc Phong hơi thả lỏng, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó nói với Đồng Hoán: “Cậu không cần khẩn trương như vậy, tôi cũng không hỏi chuyện gì.”

     Đồng Hoán: “...”

     Lừa quỷ đó hả!

     Không hỏi chuyện gì, vậy vừa rồi sao lại hỏi cậu ta với công chúa Bạch Tuyết?

    Chiến thuật trì hoãn dùng mượt mà quen tay như vậy, khi xưa chú Đường hình như cũng thích dùng chiêu này để đối phó với mấy đứa nhóc bọn cậu đó.

    Đậu mé.

    Không thể nào.

    Sự nghi ngờ trong lòng Đồng Hoán càng ngày càng sâu.

    Khi cha Đường và mẹ Đường gặp tai nạn, hậu sự là một tay dì nhỏ của Đường Kỷ Chi lo liệu, lúc Đồng gia nhận được tin vội vàng đến thì đã đưa vào nhà tang lễ.

    Đồng Hoán cũng là sau đó mới nghe được từ cha mẹ mình, rằng họ cũng chưa từng thấy thi thể của ba Đường và mẹ Đường.

    Đồng Hoán không dám nghĩ tới nữa, bởi vì càng nghĩ càng sợ hãi.

    Mắt Trình Quốc Phong hơi lóe lên, có thể dễ dàng nhìn ra Đồng Hoán phòng bị cùng với suy nghĩ trong lòng cậu ta.

    Trong lời tiên tri của Dư Sơn Sơn, Đường Kỷ Chi là điểm mấu chốt, và dù thế nào đi nữa cũng cần phải xác thực thông tin về Đường Kỷ Chi. Không giống như đám người Mông Phi, Trình Quốc Phong rất coi trọng lời tiên tri này.

    Dùng hai mươi năm tuổi thọ đổi lấy lời tiên tri nghe qua có vẻ kỳ lạ, người trẻ tuổi có vẻ khó chấp nhận nó. Tuy nhiên, có thể trở thành người đứng đầu ban ngành đặc biệt, bằng vào trực giác của mình, Trình Quốc Phong kết luận rằng lời tiên tri này rất quan trọng.

    “Vậy cậu và tôi trò chuyện một chút về ba của Đường Kỷ Chi đi, việc này có thể chứ.” Trình Quốc Phong nói: “Tôi sống năm mươi năm, chưa bao giờ gặp qua người nào có vẻ ngoài giống tôi cả, có hơi ngạc nhiên.”

    Đồng Hoán nghĩ thầm, việc này cũng không có gì không thể nói.

    Có lẽ cậu ta có thể tìm hiểu được nguyên nhân tại sao hai người trông giống hệt nhau và đều có tên là “Quốc Phong”.

    Lỡ như, lỡ như người trước mặt thật sự là chú Đường thì sao?

    Ví dụ như chú Đường chưa chết, ở giữa xảy ra một số tình huống đặc biệt gì đó nên hắn biến thành Trình Quốc Phong, bị mất trí nhớ, v.v.

    Dầu gì... Lỡ như chú Đường có một người anh em song sinh thất lạc từ lâu, chẳng phải vị bộ trưởng quyền cao chức trọng này sẽ trở thành chú ruột của Đường Đường sao?

    Đồng Hoán điên cuồng suy nghĩ – mấy bộ phim khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết đó không phải là xem chơi thôi đâu.

    Vì thế Đồng Hoán lựa lời rồi chậm rãi nói: “Cha của Đường Đường tên là Đường Quốc Phong. Khi Đường Đường học lớp 12, ba Đường và mẹ Đường đến trường đưa đồ ăn cho Đường Đường, gặp tai nạn trên đường cao tốc... và biến mất.”

    Vừa nói, cậu ta vừa quan sát phản ứng của Trình Quốc Phong.

    “Đường Kỷ Chi học lớp 12 là khi nào?”

    “Bảy năm trước.”

    Trình Quốc Phong suy nghĩ, trầm tư một lát.

    Ngược lại, Dư Khương Khương đang ngồi bên cạnh đột nhiên hít một hơi khí lạnh.

    Cô là đội trưởng hậu cần, vì phải chăm sóc em trai mình nên hầu như suốt ngày ở tổng bộ. Tin tức liên quan đến bộ trưởng, ít nhiều gì cô cũng nắm rõ và đầy đủ hơn những người khác một chút.

    Bảy năm trước, bộ trưởng đột nhiên hôn mê không rõ nguyên nhân, nằm trên giường ba tháng mới tỉnh lại.

    Có lẽ... chỉ là trùng hợp thôi sao.

    Một nhân viên cảnh vệ vội vàng đến tìm Trình Quốc Phong, báo cáo có chuyện khẩn cấp, người sau lập tức rời đi, sau đó ra lệnh cho người bên cạnh điều tra tất cả thông tin đã đăng ký của Đường Kỷ Chi từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành.

    Nhìn thấy hắn rời đi, Đồng Hoán thở phào nhẹ nhõm, tha thiết nhìn về phía cửa phòng bệnh, không biết Đường Đường và người tiên tri kia trò chuyện thế nào rồi.

    Lúc này, mặt đất dưới chân cậu ta đột nhiên rung lên, Đồng Hoán mất thăng bằng ngã ngửa chổng vó.

    “Có chuyện gì vậy?” Cậu ta ôm mông mờ mịt hỏi.

     Dư Khương Khương lấy máy dò trên người ra, nhìn thấy trên máy có ánh sáng đỏ rực nhấp nháy, cô vô thức nhìn công chúa Bạch Tuyết, người sau xua tay vẻ mặt oan ức: “Không phải tôi.”

    Reng reng reng

    Tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp nơi trong toà nhà, tiếng vang không dứt khiến người ta tâm hoảng ý loạn.

     Nhân viên bảo vệ nhanh chóng tiếng vào trạng thái cảnh giác.

     Vào thời khắc khẩn cấp, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Đường Kỷ Chi đứng ở cửa nhìn lên trần nhà, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: “Xin lỗi, đừng hoảng sợ... Trong lỗ thông gió có đồ vật lạ là thú cưng của tôi chui vào xử lý, chắc là không cẩn thận chạm phải cơ quan.”

     Dư Khương Khương: “???”

     Dứt lời, trên trần nhà cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, một phiến đá lớn rơi xuống, cùng rơi xuống còn có dây leo to như đùi người.

     Dây leo quấn một sinh vật kỳ lạ có kích thước bằng một nửa con người, cả người không có lông, đôi tai nhọn. Trông nó hơi giống con mèo không lông, nhưng xấu xí và đáng sợ hơn mèo không lông nhiều.

     Sinh vật đó bị dây leo quấn chặt, lại bị phiến đá đè lên. Nó co giật vài lần rồi ngừng cử động.

     Dây leo thu lại rồi tiếp tục vui vẻ đi tìm con tiếp theo.

     Mọi người: “...”

--- Hết chương 11

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ