Quyển 3 - Chương 09

100 20 2
                                    

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 09 - Edit: Dĩm

***
   Cạch

    Tay Bạch Tuyết run lên, cái vòng bị kéo ra. Cô tò mò nhìn vật trong tay, sao không có phản ứng gì vậy.

    “Không ổn! Đó là loại xung lôi mới nhất!” Sắc mặt Nhậm Thiếu Hưu thay đổi, hắn hét lên: “Ném nó đi!”

    Công chúa Bạch Tuyết cau mày, là một nhân vật ảo sinh ra từ truyện cổ Grimm, dù đã trải qua hàng ngàn đời luân hồi nhưng vẫn bị mắc kẹt trong truyện cổ Grimm, nên kiến thức cô rất hạn chế - Mà ngay cả những kiến thức cô biết cũng đến từ miệng những vị khách từng đến nhà cô.

    Đừng nói là lựu đạn thông thường, ngày cả súng cô còn chưa thấy bao giờ, càng không thể biết được xung lôi mà Nhậm Thiếu Hưu hét lên là thứ gì.

    Thế nhưng, cô cảm thấy được thứ nhỏ bé tính xảo trong tay đang dâng trào năng lượng và sắp nổ tung, sắc mặc Bạch Tuyết nhanh chóng thay đổi, lĩnh vực không gian nháy mắt mở ra.

    Nhậm Thiếu Hưu bỗng sững sờ, người đâu?

    Giây tiếp theo, công chúa Bạch Tuyết xuất hiện trở lại, nhưng cô không còn xinh đẹp và thanh nhã như trước nữa. Bộ váy trắng của cô trở nên rách rưới, mái tóc óng mượt bên dài bên ngắn, có nhiều nơi còn đang bốc khói; làn da trắng như tuyết ra bên ngoài đã lốm đốm những vết đen, trong đôi mắt xinh đẹp của cô chứa đầy sự tức giận và xấu hổ.

    “Đây là thứ gì thế!” Cô vẫn còn cầm chiếc vòng trong tay, toàn thân như một quả bóng cao su ép chặt, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

    Nhậm Thiếu Hưu sửng sốt, sau đó như lâm đại địch nhìn công chúa Bạch Tuyết chật vật ở đối diện.

    Một người biến mất trong hư không, lại bỗng dưng xuất hiện, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa nhất định cô còn có siêu năng lực. Hơn nữa, siêu năng lực này mạnh đến mức có trung hoà cho sức mạnh của một quả xung lôi.

    Đừng đánh giá thấp một quả xung lôi.

    Đó là một loại vũ khí mới được nghiên cứu và phát triển bằng khoa học và công nghệ tối tân nhất. Một loại vũ khí có thể làm nổ tung cả một tầng lầu.

    Trừ khi mặc quần áo bảo hộ đặc biệt, nếu không sẽ không có ai có thể sống sót sau tác động của xung lôi, đặc biệt còn ở khoảng cách gần như vậy.

    Công chúa Bạch Tuyết nhìn qua chỉ có chút chật vật, thực ra lại không hề bị thương, từ đó cũng có thể thấy được thực lực của cô.

    Chẳng trách đội trưởng Mông nói cô ấy khó đối phó.

    Đây có vẻ cũng không chỉ khó chơi một chút thôi đâu.

    Không rõ đối phương là bạn hay thù, Nhậm Thiếu Hưu khoá chặt mỗi cử động của công chúa Bạch Tuyết, hắn nhỏ giọng nói: “Ngài Đường, phiền các cậu giúp tôi thả đội trưởng xuống.”

    Hắn phải đặt hết sự chú ý lên người công chúa Bạch Tuyết, đề phòng mỗi động tác của cô.

    Song, cô gái đối diện chỉ có vẻ vô cùng tức giận, sắc mặt âm u chứ không có động tác gì khác.

    “Đừng, đừng, đừng, người mình! Là người mình!” Đồng Hoán nhìn Nhậm Thiếu Hưu lấy ra vũ khí nhắm vào công chúa Bạch Tuyết, lại nhìn công chúa Bạch Tuyết quần áo tả tơi, cậu ta dũng cảm nói.

    “Cái gì?” Nhậm Thiếu Hưu có chút bối rối.

    Bản thân Đồng Hoán cũng không rõ lắm tình huống bây giờ, tuy rằng cậu ta không biết giữa công chúa Bạch Tuyết và Đường Kỷ Chi có quan hệ gì, nhưng cậu ta biết cô là người phe mình, nhưng lại không cách nào giải thích rõ ràng, đành phải nhìn sang Đường Kỷ Chi.

    “Đường Đường.”

    Đường Kỷ Chi nhức đầu.

    Nhậm Thiếu Hưu: “?”

    “... Cậu ấy nói đúng.” Cuối cùng, Đường Kỷ Chi cũng gật đầu.

    Sắc mặt Nhậm Thiếu Hưu trở nên vô cùng kỳ quái.

    Lam Đồng đã mang Mông Phi từ đèn đường xuống, Nhậm Thiếu Hưu không quan tâm đến chuyện khác, lập tức đi cởi trói cho Mông Phi.

    Sau khi tay chân được tự do, Mông Phi gỡ miếng băng dính trên miệng ra, không để ý đến Nhậm Thiếu Hưu và công chúa Bạch Tuyết, anh nhìn thẳng vào Đường Kỷ Chi, như đang nhìn một con Pokemon nào đó.

    Một lát sau, anh hỏi: “Cậu là Đường Kỷ Chi?”

    Đường Kỷ Chi bình tĩnh nhìn lại: “Nếu anh đang nói đến Đường Kỷ Chi mà ban ngành đặc biệt các anh tiên đoán, vậy hẳn là tôi.”

    Ma Đằng giơ cọng dây leo lên, tò mò nhìn Mông Phi, lại nhỏ giọng trao đổi với nhau, ngoan ngoãn không làm phiền Đường Kỷ Chi.

    Ánh mắt của Mông Phi bị chúng nó thu hút.

    Là đội trưởng của một đội, Mông Phi từng tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ bí mật, vào Nam ra Bắc, trải qua nhiều bước ngoặt sinh tử. So với những lời tiên tri hão huyền, anh càng tin vào hiện thực hơn.

    Nếu sự sống còn của một quốc gia cuối cùng lại phụ thuộc vào một người, vậy những người lính vì khả năng đặc biệt của mình mà được huấn luyện từ nhỏ, trở thành vũ khí bí mật của đất nước như bọn họ, có tác dụng gì đây?

    Lời tiên tri dù sao cũng chỉ là lời tiên tri.

    Vì vậy, sau khi lời tiên tri xuất hiện, Mông Phi cũng không quan tâm đến việc tìm kiếm Đường Kỷ Chi như những người bạn đồng hành khác, cho dù tìm được, bỏ ra chút nhân lực để bảo vệ cậu như linh vật không phải được rồi sao?

    Lúc này, khi gặp người thật và đám Ma Đằng đen thui không thể nhìn ra điểm đặc biệt gì, Mông Phi hơi sốc khi nhận ra rằng Đường Kỷ Chi ở ngoài khác hoàn toàn so với Đường Kỷ Chi trong tưởng tượng của mình.

    Trong lòng anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là khi biết công chúa Bạch Tuyết, người giao thủ với anh, cuối cùng đánh bại anh, lại là người của Đường Kỷ Chi, anh cảm thấy chán nản khôn tả.

    Vừa nãy anh bị treo phía trên nhưng tai lại không bị điếc, tự nhiên nghe được câu nói “Người mình” của Đồng Hoán và câu trả lời “Cậu ấy nói đúng” của Đường Kỷ Chi.

    Âm thầm hít một hơi, Mông Phi bình tĩnh lại, đưa tay về phía Đường Kỷ Chi: “Xin chào, tôi là đội trưởng đội Alpha, Mông Phi.”

    “Đội trưởng Mông.” Đường Kỷ Chi bắt tay lại.

   
    Khi tay họ chạm nhau, Đường Kỷ Chi cảm thấy lòng bàn tay của Mông Phi rất nóng, tay của anh có gì đó không ổn. Nhận ra ánh mắt của cậu, Mông Phi cau mày, cử động vai: “Xin lỗi.”

    “Thiếu Hưu.”

    Nhậm Thiếu Hưu lập tức đặt tay lên cánh tay phải của Mông Phi để làm điểm tựa cho anh. Ngay lập tức, vai Mông Phi hạ xuống rồi đẩy lên, cùng với một tiếng crack, cái vai bị trật khớp trở lại bình thường.

    Đồng Hoán: “…”

    Nhìn mà thấy đau giùm.

    Cậu ta lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, cái vai bị trật khớp của Mông Phi chính là kiệt tác của công chúa Bạch Tuyết.

    Đường Kỷ Chi nhíu mày nhìn công chúa Bạch Tuyết ở phía xa, người sau đang tức giận nên đứng không nhúc nhích, hiện giờ cô không muốn nghe theo mệnh lệnh gì cả.

    “Thì ra vị tự xưng là công chúa Bạch Tuyết này là người một nhà.” Một lúc sau, Mông Phi cười tươi nói: “Trước đó máy dò trong tay tôi phát hiện ra dao động năng lượng ở đây. Tôi còn tưởng rằng có quái vật, nhưng không ngờ lại gặp phải cô Bạch Tuyết này, lại thấy cô và hai vị nam sĩ xảy ra mâu thuẫn với nhau, nhất thời hiểu lầm mà ra tay.”

    Những lời này khiến Đường Kỷ Chi cảm thấy xấu hổ.

    Dựa vào mấy câu nói này, cậu có thể chắp nối lại một quá trình, rồi nghĩ đến kết quả Mông Phi bị treo ngược dưới đèn đường... Cậu lộ ra vẻ mặt áy náy, nói: “Thực xin lỗi, Bạch Tuyết là họ hàng xa của tôi, cô ấy... ở đây có vấn đề.”

    Đường Kỷ Chi chỉ vào đầu mình: “Vốn sống ở trên núi chưa ra ngoài bao giờ, không ngờ vừa thả ta đã gây phiền phức cho anh.”

    Mọi người nghe ra Đường Kỷ Chi đang bịa chuyện.

    Có lẽ đúng là đầu óc công chúa Bạch Tuyết có vấn đề gì đó, nhưng họ hàng xa và sống ở trên núi thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không thể nào có chuyện đó được.

    Chưa kể nét trên khuôn mặt không giống thân thích, hơn nữa nhìn cái năng lực kỳ lạ kia đi, có thể ở trong núi ra sao?

    Mông Phi không vạch trần những lời nói dối vụng về của Đường Kỷ Chi, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói nhiều.

    “Thiếu Hưu nhất định đã nói cho cậu biết một chút tình huống, là như thế này. Bởi vì lời tiên tri, chúng ta cần mời cậu cùng trở về tổng bộ một chuyến.” Mông Phi giọng điệu rất thấp. Hắn biết chàng trai trẻ tuổi đẹp trai trước mặt dường như không có bất kỳ lực sát thương nào, thậm chí có thể được gọi là yếu đuối và vô hại.

    Thế nhưng, đám Ma Đằng trông bình thường quấn trên tay cậu và công chúa Bạch Tuyết, người có thể dễ dàng đánh bại anh và chịu được sức mạnh của xung lôi mà không bị thương, tất cả đều cho thấy Đường Kỷ Chi là một người phi thường.

    Và...

    Từ đầu đến cuối, người Mông Phi cảm nhận được sự khủng hoảng và áp bức lớn nhất, không phải là công chúa Bạch Tuyết, mà là từ chàng trai tóc dài chưa từng lên tiếng đi theo bên cạnh Đường Kỷ Chi.

    Mặc dù anh vẫn đứng đó im lặng không phát ra một tiếng động nào.

    Mông Phi có thể cảm nhận được một cỗ sát khí mơ hồ bao quanh mình, giống như những nhiệm vụ bí mật mà anh ta từng làm trước đây, mỗi giây mỗi phút, đều có kẻ địch ẩn trong bóng tối theo dõi mình, chỉ sơ sẩy một cái là có thể mất mạng.

    Anh ta phải tập trung cao độ.

    Anh ta không nhìn Lam Đồng, cố gắng diễn đạt thiện ý của mình nhiều nhất có thể.

    Ý của Mông Phi đã bị Đường Kỷ Chi đoán ra, cậu cũng không ngạc nhiên chút nào, suy nghĩ một lát rồi phối hợp: “Được, bất cứ lúc nào cũng có thể.”

    Cho dù cậu không đi, hai thành viên của ban ngành đặc biệt cũng đã nhìn thấy mặt cậu, biết danh tính của cậu, muốn tìm ra địa chỉ của cậu đối với quốc gia mà nói là một việc dễ như trở bàn tay.

    Trừ phi cậu hiện tại giết chết bọn họ, tiêu trừ hết thảy manh mối, về sau không để Ma Đằng xuất hiện nữa.

    Nếu làm như vậy, cậu đã không phải là Đường Kỷ Chi - Cậu không phát điên như vậy.

    Mông Phi thở phào nhẹ nhõm, anh cũng có chút kinh ngạc trước sự sẵn lòng hợp tác của Đường Kỷ Chi - Nói sao thì, những người có quân bài tẩy trong tay như thế này đều không dễ nói chuyện.

    “Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì có hại cho cậu, càng sẽ không ép buộc cậu làm những gì cậu không muốn.” Mông Phi trịnh trọng nói.

    Đường Kỷ Chi: “Cám ơn.”

    “Tôi sẽ lập tức liên lạc với tổng bộ.”

    Muốn liên lạc với tổng bộ cần dụng cụ truyền tin, cấp bậc của Nhậm Thiếu Hưu không đủ, còn dụng cụ liên lạc của Mông Phi… Anh ta gần như bị công chúa Bạch Tuyết lột hết quần áo.

    Mông Phi không hề có chút ảo não khi thua trong tay một người phụ nữ, đánh không thắng chính là đánh không thắng, thua thì nhận thua, không có gì xấu hổ cả. Anh ta đi tới nhặt vũ khí của mình lên, công chúa Bạch Tuyết im lặng nhìn anh ta, không nói một lời.

    “…” Nói thật, bị một người đẹp như thế nhìn chằm chằm, quả thực không phải chuyện dễ chịu chút nào.

    Anh ta cảm thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình là đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể giết anh mà không để Đường Kỷ Chi phát hiện ra cô làm việc đó.

    Nhậm Thiếu Hưu đi theo Mông Phi, và diện kiến cái gọi là “khó chơi” của công chúa Bạch Tuyết.

    Hắn và Mông Phi nhìn nhau, người sau liếc mắt ra hiệu không nên làm điều thừa.

    Mặc dù Đường Kỳ Chi nói rằng công chúa Bạch Tuyết là người phe mình, nhưng không thấy Đường Kỷ Chi cũng không đến gần vì sợ chọc giận cô hay sao.

    Bọn họ nào biết Đường Kỷ Chi không phải lo lắng chọc giận công chúa Bạch Tuyết, mà là lo lắng cậu nhịn không được nhét công chúa Bạch Tuyết vào lại bản vẽ.

    Còn vì sao không cưỡng chế thu công chúa Bạch Tuyết vào bản vẽ, là do cậu có suy tính riêng của mình.

    Ngay cả khi có cuốn bản vẽ thần kỳ trong tay, Đường Kỷ Chi cũng không nghĩ rằng mình có thể một mình chống lại vũ khí bí mật của quốc gia.

    Thế nhưng, cũng không thể để quốc gia nghĩ rằng cậu là một quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp. Cậu phải thể hiện bản thân có khả năng tương đương, để cả hai có thể tiến hành các cuộc đàm phán một cách công bằng và chính đáng.

    Khi đó, sự tồn tại của công chúa Bạch Tuyết sẽ tập trung phần lớn sự chú ý của quốc gia vào cô, sự chú ý dành cho Lam Đồng tự nhiên sẽ giảm đi.

    Vì vậy công chúa Bạch Tuyết phải luôn đặt ở ngoài sáng, trở thành trung tâm của sự chú ý.

    Về thân phận của cô, cho dù cô có nói với mọi người rằng mình là công chúa Bạch Tuyết trong Truyện cổ Grimm thì ai sẽ thực sự tin cô đây?

    Đồng Hoán được Bạch Tuyết cứu, thỉnh thoảng liếc nhìn sang công chúa Bạch Tuyết, thấy váy của cô rách rưới, không khỏi cảm thấy thương hương tiếc ngọc.

    Lại nhìn Đường Kỷ Chi, cậu đang thì thầm điều gì đó với Lam Đồng, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh, lồng ngực cậu ta như thắt lại.

    Được rồi, bây giờ đến việc đi tìm bạn thân nói một câu cũng khó.

    Nhìn trái nhìn phải, Đồng Hoán đi vài bước đến gần Công chúa Bạch Tuyết: “Cô Bạch, bên kia có cửa hàng quần áo, cô có muốn thay đồ khác không?”

    Công chúa Bạch Tuyết vén mái tóc dài ngắn không đều lên, đôi mắt đen như mực nhìn về phía cậu ta, nhỏ giọng nói: “Em như vậy trông rất xấu sao?”

    Mấy cô gái trong tình huống thế này chắc chắn sẽ không đẹp, cũng may khuôn mặt của này của công chúa Bạch Tuyết cứu vớt lại. Đồng Hoán lập tức khen: “Làm sao có thể? Cô Bạch là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Không ai có thể sánh với cô được.”

    “Anh Đồng thật giỏi ăn nói.” Màu đen trong mắt công chúa Bạch Tuyết nhạt hơn nhiều, cô mỉm cười đến vô cùng xinh đẹp, lại gần Đồng Hoán, hơi thổi vào người cậu ta một hơi: “Em thực sự rất thích anh đó.”

    Vẻ mặt của Đồng Hoán đột nhiên trở nên trống rỗng khi được người đẹp bất ngờ tỏ tình.

    Đồng Hoán đã nghe rất nhiều cô gái thú nhận với cậu ta rằng họ thích cậu ta. Trong câu lạc bộ của Đồng Hoán, thường có mấy cô gái xinh đẹp đến thăm. Đôi khi cậu ta có hứng thú sẽ diễn mấy vai con nhà giàu đời thứ hai để bắt chuyện, nếu thành công, họ sẽ hẹn hò với nhau.

    Cậu ta đào hoa nhưng không phải kẻ lăng nhăng. Mọi cuộc chuyện trò với đối tượng cậu ta đều rất nghiêm túc, nhưng mỗi đoạn tình cảm đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

    Đồng Hoán thích chơi bời và không thích bị kiểm soát. Hầu hết các bạn gái của cậu ta cuối cùng cũng muốn kiểm soát cậu ta, thậm chí còn nói đến việc kết hôn.

    Rõ ràng lúc mới bên nhau họ đã thống nhất chỉ nói chuyện yêu đương và không nói gì khác.

    Cậu ta còn trẻ, còn muốn chơi bời, chẳng ai muốn bước vào nấm mồ hôn nhân quá sớm, nên mối quan hệ nào của cậu ta cũng kết thúc bằng việc chia tay.

    Có lẽ là do cậu ta tiêu tiền một cách hào phóng, bạn gái muốn cái gì thì mua cho cái đó, không bao giờ keo kiệt. Sau khi chia tay cậu ta còn cho một số tiền lớn phí chia tay, cho nên bạn gái cũ không trách móc cậu ta, còn những cô gái thích cậu ta vẫn hết người này đến người khác nhào đến.

    Tóm lại, bên cạnh Đồng Hoán không bao giờ thiếu người đẹp.

    Tuy nhiên, mỗi lần được tỏ tình trước đây, đều không có rung động như lần này.

    Mọi suy nghĩ của cậu ta đều bị giọng nói và vẻ ngoài của cô gái trước mặt chiếm giữ, cậu ta như đang đứng trên mây, cả người không có trọng lượng, như muốn bay lên, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch.

    “Anh, anh cũng thích em.” Cậu ta như si như mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, ước gì có thể trao hết bản thân cho cô, biến mình thành của cô.

    “Thật sao? Thật là tốt quá.” Hơi thở của công chúa Bạch Tuyết như hoa lan, cô đặt những ngón tay mảnh khảnh lên vai Đồng Hoán, yếu ớt nghiêng người về phía cậu ta, Đồng Hoán vô thức giơ tay đặt lên eo cô.

    Ăn anh ta.

    Chủ nhân của cô chắc chắn sẽ tức điên lên.

    Cô rất muốn nhìn xem bộ dáng tức điên của cậu, nhưng không thể, cô mới được tự do mới vừa được hưởng vẻ đẹp của nhân gian, mặc dù sự tự do này được xây dựng dựa trên sự khống chế của Đường Kỷ Chi, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ.

    Nhân gian tươi đẹp như vậy, cô muốn nhìn ngắm nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn.

    Giá như không có cái khế ước chết tiệt đó thì thật tốt.

    Đồng Hoán đang đắm chìm trong sự tuyệt vời khi có người đẹp trong ngực, cậu ta cảm thấy cả người đều lâng lâng, mãi cho đến khi bên tai đau nhói.

    “Oái!” Đồng Hoán chợt tỉnh táo lại, phát hiện Đường Kỷ Chi đang nhéo tai mình: “Đau quá, đau quá cục cưng, mày buông ra!!!”

    “Chủ nhân, tôi không có làm gì cả.” Công chúa Bạch Tuyết mở to đôi mắt ngây thơ, lắc lắc bộ váy rách nát của mình, tủi thân nói: “Anh Đồng nói váy của tôi bị hỏng, muốn dẫn tôi đi thay, anh ấy thật tốt bụng, không hổ là bạn của chủ nhân.”

    “Đúng, đúng, đúng.” Đồng Hoán gật đầu đồng ý, thằng bạn thân sao tự nhiên lại nhéo lỗ tai của mình chứ!

    Một tiếng “cục cưng” làm Lam Đồng chậm rãi ngước mắt, anh nhìn về phía Đồng Hoán đang kêu oai oái, màu xanh lạnh lẽo trong mắt dần đậm hơn.

    Tai của Đồng Hoán bị nhéo rất đau, sau lưng lại như có gai đâm, cả người đều vô cùng khó chịu.

    Kết quả là đầu cậu ta càng choáng váng hơn, trên mặt đều là bối rối + khó chịu, sau đó ngực phập phồng như đang chơi tàu lượn siêu tốc, cậu ta không chịu nổi nữa, đẩy Đường Kỷ Chi ra, cúi xuống nôn đến xây xẩm mặt mày.

    Đường Kỷ Chi: “...”

    Cậu cúi đầu nhìn tay mình, mình cũng không dùng nhiều lực mà.

    Cậu đi tới nhìn công chúa Bạch Tuyết, người sau khoanh tay lùi lại hai bước, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Lam Đồng, ngón tay siết chặt làn váy, vẻ mặt đáng thương: “Không phải tôi.”
   
    Không phải cô còn có thể là ai?

    Đường Kỷ Chi cau mày nhìn Đồng Hoan vẫn còn đang nôn mửa, Lam Đồng nhấc chân di chuyển đến bên cạnh Đồng Hoán, vỗ nhẹ sau lưng cậu ta như động viên.

    Quả nhiên vẫn là con trai của mình tri kỷ.

    Sau khi nôn xong, Đồng Hoán cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc tỉnh táo trở lại, trong lòng đột nhiên trở nên sợ hãi. Vừa nãy lúc cậu ta nói chuyện với công chúa Bạch Tuyết y như bị trúng tà vậy.

    Dù có thích người đẹp đến đâu, cậu ta cũng sẽ không thích đến mức si mê không lối về. Còn cảm giác vừa rồi... Đồng Hoán còn tưởng là Đường Kỷ Chi vỗ lưng mình, liền quay lại ôm lấy cậu, mặt như đưa đám: “Cục cưng, tao cảm thấy...”

    Giọng nói đột nhiên dừng lại, tay cậu ta như đông cứng giữa không trung.

    Chết tiệt!

    Toàn thân Đồng Hoán cứng đờ.

    Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn xuống cậu ta từ trên xuống dưới, mặc dù không có động tác hay biểu cảm nào khác, nhưng Đồng Hoán vẫn cảm thấy mình bị đe doạ.

    Đó là một sự đe dọa tinh thần trong im lặng!

    Đầu óc Đồng Hoán choáng váng, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, quay người tiếp tục nôn mửa.

    Lam Đồng lùi lại hai bước như bình thường, trong mắt dần ngập tràn cảm giác sung sướng.

    Thẳng đến khi Đường Kỷ Chi nói: “Cô theo tôi lại đây.”

    Lam Đồng mím môi, trong mắt loé lên một tia cảm xúc – Tựa hồ là có chút chột dạ.

    Sau đó anh phát hiện Đường Kỷ Chi không phải nói những lời này với anh mà là với Công chúa Bạch Tuyết.

    “...”

    Phía trước là cửa hàng bán quần áo đang mở. Đường Kỷ Chi dẫn công chúa Bạch Tuyết vào trong cửa hàng. Mọi người nhìn theo, nhưng không một ai dám đi theo.

    Không thấy sao, ngay cả Lam Đồng cũng không đi cùng!

    Bước vào cửa hàng quần áo, công chúa Bạch Tuyết cảnh giác nhìn vào túi của Đường Kỷ Chi, cô biết ở đó có đặt bản vẽ thần kỳ, thứ mà cô vốn mơ ước, nhưng cuối cùng không những thất bại mà còn bồi cả cái mạng.

    Giờ đây nó đã trở thành “nơi ở” giải thoát cho cô cũng là trói buộc của cô.

    Đối với vật này, cô vừa ghét vừa yêu.

    “Chủ nhân, anh là chủ nhân của tôi, anh muốn làm gì tôi cũng được cả.” Công chúa Bạch Tuyết chớp chớp mắt, cô không biết Đường Kỷ Chi gọi cô một mình đến đây làm gì. Phản ứng của Đường Kỷ Chi khiến cô cảm thấy bất an: “Tôi có thể hầu hạ anh.”

    “Phụt, phụt, phụt cô xấu như vậy, ai muốn cô hầu hạ.”    
  
    “Hả? Hầu hạ là cái gì?”

    “Hầu hạ chính là... Mỗi ngày đều kề cận bên ba, muốn kéo cũng kéo không ra đó.”

    “Vậy không phải Lam Đồng mỗi ngày đều hầu hạ mẹ sao? Có một đứa là đủ rồi! Không cho nhiều thêm nữa! Con cũng muốn hầu hạ mẹ!”

     …

     Năm sợi dây leo lập tức vươn dài ra, tiến vào trạng thái công kích chĩa thẳng vào công chúa Bạch Tuyết.

     Công chúa Bạch Tuyết chưa bao giờ bị nói xấu xí. Loại nhận xét này là xúc phạm đến vẻ đẹp của cô. Đôi mắt đen như mực của cô dán chặt vào cọng dây leo nói cô xấu xí, mái tóc không gió mà bay.

          Thấy chiến tranh sắp nổ ra, Đường đại lão vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng, cậu khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu bình tĩnh: “Bọn mày định làm phản à?”

---Hết chương 09

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ