Quyển 3 - Chương 10

139 23 1
                                    

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 10 - Edit: Dĩm

***

    Nói một cách nghiêm túc, Đường Kỷ Chi luôn áp dụng phương pháp giáo dục nuôi thả cho đám động vật thần kỳ trong bản vẽ. Bản thân cậu vốn không phải là “phụ huynh” có thể giáo dục “con cái”.

    Tuy nhiên, không giáo dục được không có nghĩa là không thể giáo dục.

    Đám động vật thần kỳ có tính cách khác nhau, đánh nhau là chuyện bình thường, răng với môi đôi khi còn cắn nhau đây.

    Nhưng khi cậu muốn giáo dục, song phương không những không chịu kiềm chế lại mà còn khiêu khích đánh nhau, xem “phụ huynh ” cậu đây không tồn tại. Đường Kỷ Chi cuối cùng cũng cảm thấy hình như mình nuôi thả quá mức rồi?

    Đã đến lúc sử dụng quyền lực của phụ huynh.

    Vì Ma Đằng còn là một đứa bé nên Đường Kỷ Chi đương nhiên thiên vị hơn chút, khi nói chuyện, cậu nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết.

    Ma Đằng chưa bao giờ thấy Đường Kỷ Chi tức giận, bọn nó luôn cảm thấy mình là “cục cưng” đầu tiên của Đường Kỷ Chi. So với các thành viên khác, ba sẽ thích bọn nó hơn nên đôi khi bọn nó hung hăng một chút thì ba cũng sẽ không tức giận.

    Không ngờ, Đường Kỷ Chi đột nhiên tức giận, bọn nó sợ hãi lập tức thu hồi mọi tư thế tấn công, đàng hoàng quấn lấy Đường Kỷ Chi, ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa.

    Không dám lên tiếng.

    Về phần công chúa Bạch Tuyết, dưới cái nhìn của Đường Kỷ Chi, cô cực kỳ không cam lòng thu lại toàn bộ khí thế, khôi phục vẻ dịu dàng trước đó.

    Cô không sợ Đường Kỷ Chi, cũng không sợ Lam Đồng, thậm chí có thể nói dù một mình chiến đấu, cô cũng không sợ bất luận kẻ nào.

    Cô rất tự tin vào sức mạnh của mình, mặc dù sức mạnh hiện tại của cô chưa bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao.

    Bản thân Đường Kỷ Chi yếu như một con kiến, nhưng cậu bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập một đám động vật thần kỳ ra đánh cô trở tay không kịp, sau đó hợp lực với Lam Đồng, khiến cô sơ sẩy một cái vô tình bại cả ván cờ.

    Kể từ khi “thức tỉnh”, cô đã bị gieo cho khế ước thần phục và cống hiến với Đường Kỷ Chi. Đó là một dấu ấn đã in sâu vào tình thần cô, không thể vi phạm.

    Dù cô có mười ngàn cái không cam lòng.

    Nhưng không cam lòng thì cô có thể làm sao đây?

    Ví dụ như lúc này, cô tức giận đến mức muốn ăn thịt người trước mặt, nhưng lại bất lực không thể làm gì khác.

    Không ai dám đối xử với cô như vậy, Đường Kỷ Chi là người duy nhất, cô thực sự chán ghét cậu!

    “Chủ nhân, sao anh lại hung dữ như vậy?” Cô cong môi đỏ thắm, cảm thấy vô cùng tủi thân: “Tôi không làm gì cả, là mấy cọng dây leo của anh mắng tôi trước. Tại sao anh chỉ hung dữ với tôi mà không hung dữ với bọn nó? Đối xử với tôi như vậy thật không công bằng, anh thiên vị.”

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ