Chương7: Trừng phạt +

479 40 4
                                    

Qua mười một giờ, Anger & Devil vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Hyeonjoon đi vào đại sảnh, một vài ông chủ quen thuộc tới đưa thuốc chào hỏi cậu, cậu mỉm cười đón lấy, trò chuyện vài câu.

Lee Minhyeong trở về sớm hơn Hyeonjoon, vừa mới đi kính rượu một vài bàn xong, đi ra liền nhìn thấy Hyeonjoon trở về bình an, nhất thời như trút được tảng đá trong lòng.

Nhìn Hyeonjoon đi vào toilet, Lee Minhyeong theo sau, có chút chột dạ hỏi: "Joonie, em không sao chứ?"

Hyeonjoon nhu hòa cười: "Không sao."

Lee Minhyeong nhìn cậu không giống như không có chuyện gì, hỏi tới: "Tên họ Jeong khốn kiếp kia tới làm phiền em phải không?"

"À, em muốn nói với anh chuyện này. " Hyeonjoon nói, "Sau này anh đừng vừa nhìn thấy hắn liền cãi nhau nữa."

Lee Minhyeong sửng sốt: "Sao vậy?"

Hyeonjoon mỉm cười hoàn mỹ nói: "Bởi vì em thích hắn."

Giống như sét đánh ngang tai! Lee Minhyeong không thể tin được choáng váng hai giây, nắm lấy hai vai Hyeonjoon: "Joonie em điên rồi... cha con nhà họ Jeong bọn họ đều là lũ biến thái điên cuồng!"

Hyeonjoon im lặng.

Lee Minhyeong đôi mắt có chút đỏ lên: "Joonie... Joonie em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì..."

"Em nói không rõ sao? " Hyeonjoon nghiêm túc chăm chú nhìn Lee Minhyeong, nói rõ ràng từng chữ một, "Nếu anh còn tìm Jeong Jihoon gây chuyện, em sẽ không tha cho anh."

Lee Minhyeong ngây ngốc nhìn Hyeonjoon rời khỏi tầm mắt của mình, một chữ cũng nói không nên lời.

Tiễn một ông chủ lớn say bí tỉ về nhà xong, Jeong Jihoon hạ cửa sổ xe xuống, phun ra một làn khói thuốc.

"Muốn tôi chở anh về nhà không? " Lee Sanghyeok vững vàng lái xe.

"Không cần, về công ty tôi sẽ tự mình lái xe quay về. " Jeong Jihoon nhìn bóng đên bao trùm khu phố bên ngoài cửa sổ, "Ngày mai sẽ sớm giao lại cho cậu."

Xe dừng lại trước công ty, Jeong Jihoon xuống xe trực tiếp hướng ga ra dưới tầng ngầm đi đến.

Lee Sanghyeok ngồi ở trong xe, lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, mở danh bạ... Mũi tên dừng ở một số điện thoại , Lee Sanghyeok trầm mặc, ánh sáng từ điện thoại di động chiếu vào đáy mắt y, khuôn mặt mỹ lệ nhìn không ra tâm tình.

Cuối cùng y bấm gọi vào dãy số đó, đặt điện thoại ở bên tai chờ trong chốc lát, bình thản nói: "Này, hôm nay tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tiểu thiếu chủ của anh."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Lee Sanghyeok cười: "Ồ thật sao, nếu không phải bị anh chắn đường, nói không chừng tôi đã có thể nói chuyện với cậu ấy rồi."

" Ăn dấm chua em gái anh! " Lee Sanghyeok ngữ khí hoạt bát, "Nhưng cậu ấy lớn lên quả thật không tệ, thảo nào khiến anh mê mệt đến chết đi sống lại."

Trò chuyện thêm hai câu, sau đó chúc ngủ ngon, Lee Sanghyeok ấn nút tắt cuộc gọi, nụ cười tươi tắn giả tạo trên mặt từ từ tan biến.

[Chovy x Oner] Đại ca làm sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ