Chương 1

499 68 7
                                    

Quạ! Quạ! Quạ!

'Sao sáng sớm đã có tiếng quạ kêu rồi vậy.'

Huyền Tông mang một tâm trạng không mấy lạc quan thức dậy. Ông có thể cảm nhận được hôm nay sẽ có một điều gì đó vô cùng kinh khủng đến với Hoa Sơn.

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi Thanh Minh bắt đầu huấn luyện các đệ tử Hoa Sơn để chuẩn bị cho Đại Hội Võ Lâm được tổ chức vào nửa năm sau ở Thiếu Lâm. Ai ai cũng mang một ý chí sắt đá quyết tâm sẽ vượt qua cuộc huấn luyện địa ngục trong vòng nửa năm để trở thành Mai Hoa Kiếm Đồ.

Phải, đó chỉ là suy nghĩ của nửa tháng trước mà thôi.

Còn hiện tại....

Rầm!

"Chậc ta đã nói đến khô cả họng là luôn phải tập trung vào cơ mà! Mấy người cứ thế này chắc vừa lên sàn tỉ võ đã bị lũ Cửu Phái Nhất Bang kia quất xuống đài ngay quá!"

"Ôi trời ơi cái số ta nó khổ thế đấy! Ta đã 'cầm tay' dạy bảo từng tên một rồi mà sao vẫn không tiến bộ lên được thế nhể?"

"Là do trí óc sư huynh với sư thúc kém phát triển hay do cách 'diễn đạt' của ta có vấn đề hả? Nào mau nói đi để ta còn biết đường mà sửa!!!"

Thanh Minh như một con quái vật hung tợn điên cuồng tàn sát những đệ tử Hoa Sơn. Chỉ một mình hắn mà trong một canh giờ thôi những đứa trẻ tràn đầy sức sống ấy đã bị đánh đến mức thân tàn ma dại. Người thì bị đánh đến ngất xỉu, người thì bị hắn đá xuyên tường rồi ngất xỉu, rồi còn có người bị hắn chửi đến mức tự kỉ rồi lại bị đánh đến ngất.

Thảm nhất phải kể đến bốn người Bạch Thiên. Mặc dù không bị những lời nói cay độc kia khích đến mất kiểm soát lí trí nhưng bù lại sự bạo hành về thể xác lại nặng hơn nhiều so với những đệ tử khác.

Cuối cùng cũng không ai chịu được thêm một khắc nữa, từng người một lần lượt ngã xuống mặt đất.

Thanh Minh nhìn các đệ tử đời hai và đời ba nằm sõng soài trên đất không khỏi nhíu mày bất mãn. Hắn tra kiếm vào vỏ rồi bắt đầu một cuộc tra tấn tinh thần khác.

"Mấy người mới chỉ có thế này thôi đã không chịu được mà cũng đòi làm Mai Hoa Kiếm Đồ áaaaa?"

Các môn đồ Hoa Sơn bất giác rên rỉ khi nghe thấy tiếng hét của Thanh Minh, kéo theo sau đó là vô số lời châm chọc khiên ai cũng muốn tức điên lên.

"Chậc chậc chậc. Mới có chút xíu thôi đã ngất lên ngất xuống như thế rồi. Ở cái thời của ta! Cái thời của ta ý! Bị đâm lòi cả ruột ra vẫn cầm kiếm đánh nhau được kia kìa."

Hai mắt Thanh Minh bắt đầu trợn ngược lên, đây cũng là dấu hiệu khi hắn bắt đầu nổi cơn điên.

'Trời ơi nó lại nữa rồi...'

'Lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ? Mười hai? Không, phải là mười lăm rồi ấy chứ.'

'Một tuần bảy ngày thì nó nổi điên gấp đôi, cứ cái đà này khéo ta chết quách luôn cho rồi.'

Vô số tiếng lòng ai oán phát ra từ những con người đang nằm bẹp dí trên đất kia. Thế nhưng chẳng ai có thể lay động một Thanh Minh đã phát điên và hét ra lửa được.

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ