Trong trong phòng Taesan
-Hai Đứa Mày Nói Cho Mẹ Biết, Chúng Mày Là Gì Của Nhau !? Từ Bao Giờ Hả !?
Cô Eunjoo ngồi đối diện chất vấn Taesan LeeHan đang sợ sệt ngồi cứng ngắc như tượng.
-Dạ...con...con..._Taesan ấp úng
-Trả Lời Tao Mau !_Mẹ anh lớn tiếng
-Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả ?_Heeseung từ phòng khách vào trong
-Sao mẹ bảo mẹ nghỉ ngơi ạ ?_Yujin đi theo-Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ nhưng 2 thằng này *chỉ Taesan LeeHan* chúng nó làm trò chướng mắt trong phòng này, chúng nó trai trên trai dưới. Anh Hee, tôi hỏi anh, nếu tôi không vào phòng này thì 2 thằng này tính làm gì nữa hả !?_Eunjoo tức giận chửi
-Em à, biết đâu em nhìn nhầm...
-Sao tôi nhìn nhầm được ? Chính mắt tôi nhìn thấy chúng nó...Giời Ơi Là Giời !_Eunjoo
bất lực đánh vào đầu gối mình
-2 đứa làm gì à ?_Heeseung
Taesan LeeHan chỉ biết im lặng, chuyện này thật sự khó nói. Nhưng nhìn phản ứng của vợ cũ thì...-Hiểu rồi, này Eunjoo, Taesan cũng đã lớn, nó cũng có quyền thể hiện tình cảm của nó mà. Em đừng như thế_Heeseung cố gắng giải thích với cô
-Thể hiện tình cảm ? Thể hiện tình cảm với bê đê sao ? Con Tôi Không Phải Bê Đê !!
Eunjoo gào lên, cô thất vọng vì thằng con không được như cô mong muốn.-Em đừng phân biệt như thế, con chúng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng là máu mủ. Bê đê thì sao chứ ? Cũng là người bình thường mà em_Heeseung
-Tôi Không Chấp Nhận ! Nếu thằng ranh con này là con gái *chỉ Leehan* thì tôi chịu, còn không thì dẹp hết đi ! Tôi chưa đuổi các người lên Seoul lại là may mắn lắm rồi !_Eunjoo suy nghĩ cũ, không chấp nhận xu hướng của con trai cả-Eunjoo à, em bình tĩnh đi. Dù sao đó cũng là con người thật của Taesan LeeHan, 2 đứa nó hạnh phúc là được mà. Thời nào rồi còn kì thị chứ ? Leehan là đứa trẻ tốt tính, yêu con trai mình thật lòng, đáng lẽ ra em phải cảm thấy mừng cho con mình chứ ?_Heeseung
-KHÔNG ! Tôi đã bảo rồi ! NẾU THẰNG ĐÓ LÀ CON GÁI TÔI CHẤP NHẬN ! Đằng này nó là cái giống mang bệnh tâm thần, còn lây sang cho thằng Núi Cao nữa, anh không biết bảo vệ con thì thôi đi, còn để con bị lây bệnh à ?_Eunjoo vẫn cứng đầu-Mẹ à, anh Taesan anh Leehan không có bệnh đâu. 2 anh của con hoàn toàn bình thường. Với lại bê đê không phải COVID, nó không phải bệnh lây nhiễm đâu mẹ_Yujin từ nãy giờ im lặng nay cũng bắt đầu bênh vực 2 anh, đồng ý kiến với bố
-Giờ thêm anh, con cũng bênh nữa à ?_Eunjoo
-Không phải là bênh mẹ à, bây giờ xã hội cởi mở rồi ạ. Con với bố chấp nhận mối quan hệ của 2 anh ạ_Yujin
-Đúng rồi, dù sao cũng là con mình, nên chấp nhận_Heeseung
-Không ! Tao Bảo Không Là Không ! Bây Giờ Chúng Mày Có Nói Gì Đi Nữa Tao Cũng Không Bao Giờ Chấp Nhận Cái Thứ Giống Nòi Lệch Lạc Này ! Mày *nắm lấy cổ áo LeeHan* Tại Sao Mày Bê Đê Mày Lây Bệnh Cho Con Tao !?_Eunjoo chuyển qua chì chiết LeeHan-Em đừng/Mẹ ơi đừng
-Con...con xin lỗi cô *chắp tay lại, quỳ xuống* Con có lỗi với cô, con có lỗi với Taesan, con xin lỗi ạ_LeeHan mắt rưng rưng nhìn cô
-Mày tưởng mày nhận lỗi là xong sao ? Từ nay mày tránh xa thằng con tao ra, lên Seoul lại Dứt Khoát Chia Tay Taesan Liền ! Rõ Chưa !
Eunjoo ép Leehan phải chia tay người cậu yêu. Sao có thể được chứ ? Cậu rất yêu anh, chia tay ư ? Đó là điều quá sức với cậu. Lòng cậu đứt đi từng khúc, cậu đau đớn lắm !
Leehan lắc đầu, rơi nước mắt-Lắc đầu à ? *Chát*_Eunjoo cho Leehan một bạt tai
-MẸ !!_Taesan thét lớn, đỡ lấy bên má của Leehan bị đỏ in hằn bàn tay của mẹ anh
-Sao Mẹ Quá Đáng Vậy ? Bố mẹ LeeHan ở Busan còn chưa tát cậu ấy một cái, sao mẹ lại ?_Taesan nãy giờ cúi gằm mặt, giờ nhìn thẳng vào mắt mẹ
-Busan ? Á à hóa ra là đồng hương à ? Vậy thì càng tốt, tao sẽ qua kiếm ông bà bên đó nói chuyện. Cớ sao lại để thằng con đồng tính gây họa cho gia đình người ta_Eunjoo
-Cô quá đáng lắm rồi đó Eunjoo !_Heeseung chịu không nổi nữa đổi cách xưng hô-LeeHan được bố mẹ nó đẻ ra nuôi lớn, có giáo dục đàng hoàng. Sao lại xúc phạm cả gia đình nhà LeeHan chứ ? Taesan LeeHan chẳng gây tội tình gì cả, cô cứ làm quá lên thôi !_Heeseung
-Thêm cả anh nữa đó, uổng công tôi giao con cho anh mười mấy năm trời. Giờ anh trả lại cho tôi thằng con lệch lạc thế này đây *chỉ Taesan* Anh cũng không phải dạng đàng hoàng tử tế để con nhiễm mấy cái xấu. Cái thứ không biết dạy con !_Eunjoo quay ra trách chồng cũ
-Tôi không biết dạy con thì cô không biết giữ hạnh phúc gia đình. Ngày xưa cũng chỉ vì cô không muốn nuôi con, đùn hết cho tôi để đi đú đởn, nên tôi mới muốn li dị đó. Nếu Tồi Thì Tồi Như Nhau Thôi !!_Heeseung cũng bực bội chửi lại-Bố Mẹ ! Bố Mẹ Đừng Cãi Nhau Nữa ! Đủ Rồi !_Yujin không thể chịu đựng cảnh bố mẹ cãi nhau nên hét lên, mọi người im lặng hết
-Con đã chờ đợi ngày này để về Busan, gia đình mình sẽ ở gần nhau. Nhưng tại sao...lại ra nông nỗi này ạ..._Yujin sụt sịt khóc
Tiếng khóc của cậu con trai út khiến mọi người ngẫm lại. Chỉ vì cái tôi lấn át mà gia đình đầy tiếng chửi bới, xúc phạm. Điều này trái với mong muốn của mọi người-Yujin, con đừng khóc, mẹ...mẹ xin lỗi_Eunjoo bình tĩnh lại, đến dỗ dành con
Yujin không muốn nhìn mặt mẹ-người đã gây ra nỗi bất hạnh này, ngồi thụp xuống khóc.
-Cô ra ngoài tự ngẫm lại những việc mình đã làm đi, Yujin không muốn nhìn thấy mặt cô đâu_Heeseung đuổi Eunjoo
Cô bực bội ra ngoài-Taesan, mình xin lỗi cậu. Chú Heeseung, con xin lỗi chú. Yujin, anh xin lỗi em. Tất cả là tại mình_Leehan tiêu cực đổ hết lỗi làm về mình
-Không, cậu không làm gì sai, mình yêu cậu, thật sự yêu cậu. Chỉ cần cậu đừng rời xa mình, rồi sẽ vượt qua thôi_Taesan ôm chặt LeeHan sợ rằng mình đánh mất cậu
-Yujin, anh xin lỗi. Cũng tại anh mà gia đình mình căng thẳng_Taesan sau đó nhìn vào Yujin, xin lỗi em trai
-Anh...có lỗi gì đâu...tại mẹ..._Yujin nói ngập ngừng do tiếng nấc trong họng-Mấy đứa đứng hết lên đi_Heeseung
3 bạn nhỏ đứng dậy
-Tối nay chúng ta quay về lại Seoul, được không ? Bố không muốn mấy đứa phải chịu ngột ngạt thế này. Chiều này muốn tâm sự gì với mẹ thì tranh thủ đi, tối chúng ta lên Seoul lại đó_Heeseung dặn dò, vỗ vai từng đứa một
-Nae_Yujin LeeHan mắt còn ươn ướt, Taesan chỉ biết cắn chặt môi chịu đựngHeeseung xót xa ôm cả 3 đứa trẻ vào lòng. Thầm nghĩ bây giờ đứa nào cũng đang khổ tâm đau đớn. Tại sao ông trời không cho con anh được hạnh phúc chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZB1+BND] Yên bình cùng nhau
Fanfiction"15 con người độ tuổi khác nhau, tính cách khác nhau ở cùng một khu chung cư." "Cuộc sống dù phải bon chen bộn bề nhưng họ đều tâm niệm rằng kiếm được miếng cơm để ăn từng ngày là hạnh phúc." "...mà cậu quan tâm em mình nhỉ ? -Sao thế ? Thái độ đó...