-Anh Woojin ?
-Đã lâu không gặp, nhìn em vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp_Woojin
-Đã lâu không gặp anh, trông anh hơi khác...
Anh Woojin đã nhuộm tóc từ nâu hạt dẻ sang tím, đây là người yêu cũ của LeeHan, yêu nhau được 8 tháng rồi đường ai nấy đi.Anh đảo mắt từ trên xuống dưới, liếm môi :
-Em vẫn trắng trẻo, thậm chí ngon hơn hồi trước, ai chăm sóc em kĩ thế ?_Woojin đưa tay vuốt má LeeHan, cậu sợ hãi lùi ra sau
-Này ! Đây là nơi công cộng, anh đừng làm thế !
-Sao vậy em ? Chúng mình cũng từng là của nhau mà, sao bây giờ em lại né anh vậy ?_Mặt anh ta càng đểu cáng hơn, nắm lấy cổ tay LeeHan kéo về phía tay anh ta nhưng LeeHan không phải dạng yêu đuối, hất tay anh ta ra.
-Chúng ta bây giờ chẳng còn là gì nữa, chỉ là người dưng nước lã thôi, hãy tôn trọng nhau đi ! Đừng làm phiền tôi, tôi không yêu anh nữa_LeeHan
-Chẳng còn là gì ? Bây giờ anh sẽ biến em thành người của anh, rồi chúng ta sẽ là gì của nhau ha ha ha ha_Anh ta cười lớn nhìn rất bỉ ổi-Giờ lại đây đ* với anh, anh sẽ làm cho em sung sướng, đ* với anh nào_Woojin lao vào ôm LeeHan, cậu sợ hãi vùng vẫy, không để cho anh ta hôn lên cổ mình.
-Á !! BUÔNG RA ! BUÔNG RA ! BUÔNG RA !
-TRỜI ƠI GHÊ QUÁ ANH BỎ TÔI RA !! AI ĐÓ CỨU TÔI !!!
-Đừng chống cự mà em, ngoan ngoãn đi_Woojin luôn tay vào trong áo cậu sờ soạng eo cậu
-AI ĐÓ CỨU TÔI !! BỎ TÔI RAAAA_LeeHan dùng sức lực còn lại đẩy được Woojin ra, không quên tát cho anh ta một cái thật đau
-Kim Woojin ! Anh biến đi ! Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa ! Đồ dơ bẩn !_LeeHan chửi thẳng mặt anh ta, rồi bỏ đi mà chưa kịp mua gìLeeHan chạy ra khỏi tiệm mỹ phẩm, vừa đi vừa khóc. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu là từng yêu anh ta, cậu hối hận lắm ! Nước mắt cậu rơi lã chã đến nỗi tầm nhìn bị nhòe đi, cậu không đi nữa, đứng lại bần thần.
-LeeHan à ! LeeHan !
Có người đang phóng xe nhìn thấy cậu, liền dừng xe lại ở một chỗ trên vỉa hè. Xong người đó chạy đến chỗ LeeHan
-LeeHan, cậu làm sao thế này !? Ai làm cậu khóc ?_Người đó nâng mặt LeeHan lên, không ngừng lo lắng hỏi hanLeeHan nước mắt rưng, rưng khóc thêm một trận nữa
-Taesan à, mình sợ lắm, hãy cứu mình với !
LeeHan ôm chặt lấy Taesan, hẳn cậu rất sợ hãi. Taesan ôm lấy LeeHan đáp lại, anh xoa lưng cậu vỗ về :
-Có mình ở đây rồi ! Không sao hết ! Mình sẽ bảo vệ cho Cá
-Mình sợ lắm, Taesan đừng bỏ rơi mình
-Mình biết rồi, mình sẽ không bỏ rơi cậu
2 người đứng ôm nhau mãi cho đến khi LeeHan dừng khóc. Khi LeeHan bình tĩnh lại, cả hai bạn đang ngồi một góc nào đó ở suối Cheonggyecheon để thư giãn.-Mọi chuyện là như thế đó ! Đây là việc làm ngu ngốc nhất của mình_LeeHan kể đầu đuôi câu chuyện về Woojin cho Taesan nghe
-Cái thằng cha này mất nết thật chứ ! Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà_Taesan phẫn nộ theo câu chuyện của LeeHan
-Mình cũng chẳng muốn anh ta xuất hiện làm phiền mình nữa, lúc yêu anh ta mình cũng chẳng sung sướng gì, yêu phải người hay đòi hỏi vòi vĩnh, mình là người thiệt thòi nhiều hơn trong mối quan hệ đó_LeeHan
-Vậy là cậu bỏ anh ta lúc cậu học năm nhất ?_Taesan
-Anh Woojin là người chủ động nói chia tay, anh ta cặp với chàng trai có điều kiện hơn mình, mình chẳng níu kéo nữa làm gì_LeeHan
-Không níu kéo là đúng, tiếc gì cái loại đó, cậu không phải có mỏ để anh ta đào. Nhưng tớ hỏi câu này, hơi nhạy cảm xíu nhé_Taesan
-Hỏi đi_LeeHan
-Cậu với anh ta......_Taesan
-???
-đã....làm chưa?_Taesan
-Aissss cái thằng điên này ! Hỏi câu gì chí mạng thật chứ 💢 Tất nhiên là chưa rồi, mình chưa bị bóc tem đâu đấy !_LeeHan đánh Taesan một cái vào ngực anh
-Vậy đây là hành động đúng đắn của cậu đấy, cho cái loại cặn bã đó thân xác chẳng đáng tí nào_Taesan thầm mừng vì người mình yêu còn zin :))2 người tiếp tục nhìn dòng suối Cheonggyecheon chảy nhẹ nhàng, tiếng suối chảy nhẹ nhàng thêm tiếng lá cây xào xạc, gió thổi qua kẽ tóc, khung cảnh thật thư thái.
-Mình thấy ổn hơn rồi, giờ mình đi mua quà sinh nhật cho anh Hanbin nữa. Cảm ơn cậu đã đến tâm sự với mình_LeeHan chuẩn bị đứng dậy thì Taesan kéo cậu ngồi xuống
-Từ từ đã, mình còn có chuyện muốn nói với cậu_Taesan
-Chuyện gì vậy ?_LeeHan
-Cậu đã được chàng trai nào đó tỏ tình bao giờ chưa ?_Taesan
-Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế ?_LeeHan
-Thì cứ trả lời mình đi_Taesan
-Để tớ nhớ lại....ừm....hình như là 4 người thì phải *vừa nhớ vừa đếm trên đốt tay*....Đúng rồi, 4 người á_LeeHan-4 người ? Vậy mình sẽ là người thứ 5 tỏ tình với cậu_Taesan
-Hả ?? Gì...??_LeeHan ngớ người ra
Taesan nắm tay LeeHan, nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói :
-LeeHan, mình thích cậu ! Cậu làm người yêu mình nha !
-Hả ??
LeeHan đớ ra lần hai, Taesan tỏ tình với cậu kìa ! 4 người trước tỏ tình LeeHan, cậu thấy cũng bình thường, chẳng mang lại cho cậu hạnh phúc gì cả. Nhưng lần này là Han Taesan-người bạn, người tri kỉ khiến cậu mỉm cười hạnh phúc.
-Mình đồng ý !
-Yesss 🙌Taesan chỉ chờ 3 chữ này thốt ta từ miệng LeeHan, sung sướng ôm chặt lấy cậu
-Donghyunieeeee, saranghaeeeee~♥
-Dongminie, mình cũng yêu cậu ♡♡
-Giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi, mình hạnh phúc lắm ><_Taesan
-Mình cũng hạnh phúc khi được cậu tỏ tình, mình chờ giây phút này lâu lắm rồi ! ^^
-Chìn chá !!???
LeeHan gật đầu
Đến lượt Taesan đớ, giờ anh mới nhận ra người mình yêu cũng yêu mình. Bonus hạnh phúc :)))-Mình yêu cậu quá LeeHan oiiii
Taesan hạnh phúc đưa hai tay áp vào má LeeHan, khoảnh cách càng thu nhỏ dần...
Hai người đã hôn nhau, môi Taesan chạm vào môi dưới của LeeHan, tay trái Taesan giữ gáy người yêu để nụ hôn thêm sâu hơn. LeeHan cũng hôn đáp trả, hôn lên cánh môi trên của Taesan. Nụ hôn đầu tiên của cặp đôi đồng niên tại bờ suối Cheonggyecheon rất ngọt ngào. Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn thấy cười tủm tỉm quắn quéo, họ vẫn hôn nhau.
Khi rời môi nhau, gò má của cả hai đã ửng hồng, Taesan LeeHan cụng trán nhau hạnh phúc.-Bây giờ Taesan chở mình đi mua sắm được không ? Mình tính mua quà cho anh Hanbin_LeeHan
-Được, để mình chở cậu đi, muốn đi đâu mình cũng chiều cậu. Nào đứng dậy đi thôi !_Taesan đứng dậy không quên nắm tay kéo người yêu đứng lên, hai người nắm tay nhau công khai, thời buổi này rồi cần gì phải lén lút đúng không nào ? :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZB1+BND] Yên bình cùng nhau
Fanfiction"15 con người độ tuổi khác nhau, tính cách khác nhau ở cùng một khu chung cư." "Cuộc sống dù phải bon chen bộn bề nhưng họ đều tâm niệm rằng kiếm được miếng cơm để ăn từng ngày là hạnh phúc." "...mà cậu quan tâm em mình nhỉ ? -Sao thế ? Thái độ đó...