Chap 37

58 5 2
                                    

4 người bay từ Busan lên Seoul mang một tâm trạng sầu bi. Điều Taesan lo lắng nhất đã diễn ra, lòng anh nặng trĩu như có cục tạ to ở trong người, chẳng thể thoải mái được
-Leehan, cậu vẫn ổn chứ ?_Taesan không quên hỏi han người yêu
-Mình không sao, mình mệt, mình muốn ngủ_Leehan nói lí nhí, nhắm mắt lại vì mệt khóc quá nhiều
Taesan nhìn cậu thế này càng thêm đau lòng, trách mẹ anh quá đáng với cậu, trách chính bản thân anh vì đã không biết giới hạn bản thân gân nên cớ sự. Taesan hôn lên má LeeHan, nói nhỏ :
-Mình yêu cậu vô điều kiện

Anh biết cậu đang quá mệt nên đoán trước sẽ không có hồi đáp gì, anh nhanh chóng chợp mắt để bản thân tạm thời vô lo vô nghĩ.
Leehan vẫn cảm nhận được cái hôn vừa rồi, 1 hàng nước mắt chảy xuống gò má
-"Mình cũng yêu cậu vô điều kiện, nhưng chúng ta có vật cản tình yêu là mẹ cậu người thương cậu vô điều kiện. Mình biết phải làm sao đây...?"

Buổi tối nhìn đồng hồ tầm 7 giờ tối, Taesan LeeHan về lại chung cư, bấm chuông phòng 302
-Ra liền !_Anh Riwoo chạy ra mở cửa
Mở cửa ra thấy 2 cậu em mặt mày ủ rũ, không nở một nụ cười
-Em chào anh_Taesan
-Annyeong Riu hyung_LeeHan
-Chào 2 chú, sao trông có vẻ ủ rũ thế ?_Riwoo
-Em say máy bay thôi, không sao ạ_Taesan xách vali chung của đôi bạn vào phòng trước

-LeeHan ? Chuyện gì xảy ra ? Anh không nghĩ là thằng Taesan nó say máy bay đâu. Chắc chắn 2 chú gặp phải chuyện gì rồi ! Mà sao mặt chú sưng lên thế hả Han ? 2 mắt cũng sưng húp lên thế này ?_Riwoo cảm nhận được cậu em đang không ổn, liên tục hỏi
-Anh Riwoo ㅠㅠ ㅠㅠ ㅠㅠ_Leehan ngã gục xuống khóc
-Ôi ôi sao vậy nè, nào đứng lên đi chuyện gì thế này !?_Riwoo m7 đỡ lấy con người mít ướt m8
-Hức...mẹ Taesan...không chấp nhận em...hức...hức_Leehan nấc lên từng đợt
-Cái Gì !?

Riwoo bất ngờ mất 5 giây, sau đó lấy lại bình tĩnh dìu cậu em ra sofa ngồi nói chuyện
-Này, mẹ Taesan không chấp nhận chú ?
-Dạ đúng
-Rồi mẹ chú ấy tát cậu sưng mặt à ?
-Dạ đúng
-Mẹ chú ấy đuổi lên Seoul lại hay mọi người tự về luôn ?
-Dạ tự về ạ, ban đầu tính ở 2 ngày một đêm nhưng vì khó xử nên sáng đến chiều đi ạ

-Haizz điều thằng Núi Cao lo lắng nhất cũng xảy ra. Mà cái đen m* nhất là rơi vào người chú đấy_Riwoo thở dài
-Giờ mẹ Mèo không thích em, nói thẳng ra là ghét em luôn rồi. Bác ấy bảo nếu em là con gái thì bác ấy mới chịu_Leehan ủ rũ kể thêm
-Trời ! Thế kì 21 rồi mà vẫn còn người não ở thế kỉ 16 17 à ? Hết nói nổi !_Riwoo cũng muốn vái bà cô Eunjoo đó luôn

-Anh Riwoo, nếu em là con gái thì mọi chuyện sẽ khác đi đúng không anh ?_Leehan tiêu cực
-Này, chú đang ghét bỏ con người mình hiện tại à ? Không việc gì phải như thế, chú cứ là chú đi, là Kim Donghyun, chàng trai mặt hoa da phấn lọt vào mắt xanh của Han Dongmin. Nếu chú mà là con gái, anh cá 1000% Taesan không yêu chú đâu_Riwoo

-Anh nói cũng phải nhỉ_Leehan dần giác ngộ
-Lại chả đúng đi ! Giờ chốt đúng một câu nữa thôi, sau sự việc này xảy ra chú còn yêu Taesan không ?_Riwoo
-Dạ vẫn còn ạ, yêu đậm sâu, yêu không dứt ra được_Leehan
-Vậy thì cứ yêu đi, chú với Taesan không sai. Mẹ Taesan cũng không sai, bác ấy chỉ là nạn nhân của suy nghĩ thời phong kiến thôi_Riwoo
-Em mong là bác ấy sẽ chấp nhận em, em không muốn bỏ Taesan đâu

[ZB1+BND] Yên bình cùng nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ