Chap 62

61 6 2
                                    

-Anh kéo em ra đây có chuyện gì vậy ?_Woonhak
-Anh...anh...ờm...
-Anh làm sao ?_Woonhak nhìn bộ dạng của chàng trai đứng trước mặt mình, cứ ngập ngừng ngập ngừng e dè khó hiểu
-Anh...aiss cái này khó nói quá !

-Anh biết tính em thiếu kiên nhẫn mà. Nếu trong vòng 5 giây mà anh không nói nhanh nhanh thì em đi vào làm việc đây. 5, 4, 3..._Woonhak đếm ngược qua đốt ngón tay
-Woonhak à, anh thích em !
-Mố !?

Người ấy tỏ tình với cậu, ngay lập tức cúi mặt xuống vì ngại. Cảm giác như người đó đang chuẩn bị tinh thần để hứng chịu đa dạng cảm xúc từ Woonhak.
-Anh thích em á ?_Woonhak hỏi lại, tông giọng nhẹ nhàng bất ngờ
-À...ừm_Người đó bất ngờ vì tưởng Woonhak sẽ la lớn lên "Anh Thích Em Áaaa !" cơ, vội "Ừm" một cái

-Sao anh lại thích em ?_Woonhak
-Anh thích em từ lúc...em nấu mì sốt kem cho anh rồi. Từ đó, anh thích mọi thứ liên quan đến em, thích vẻ bề ngoài đáng yêu của em, thích tính cách hoạt bát vui vẻ của em. Thích không dừng lại được, thích đến nỗi phải kiềm chế, thích đến nỗi hàng ngày chỉ muốn em trở thành sinh viên thật nhanh để thổ lộ với em

-*Bất ngờ tầm 5 giây rồi bình tĩnh nói* Nhưng mà, lần trước anh từng gọi em là "Em trai của anh" cơ mà. Ai lại đi thích em trai của mình chứ ạ ?_Woonhak
-Anh...anh..._Người đó khựng lại, cứng họng, chẳng biết phải nói sao

-Vậy là cái thích của anh là giả dối ạ ?_Woonhak
-Không ! Không phải như thế mà Woonhak ! Em không thể xem tình cảm của anh dành cho em là giả dối được, anh đã phải che dấu 1 năm qua. Đối với anh thời gian đó là thời gian vất vả nhất của anh

-Tình cảm này chắc là tình cảm anh em, gọi kiểu khác là tình thân thôi. Sau cái lần anh say xỉn, anh nói chỉ xem em như em trai, rượu vào thì lời ra. Lúc đấy em đau lòng lắm anh biết không hả !? Cảm giác chờ đợi người ta thích lại mình gần 3 năm rồi cuối cùng người ta bảo mình là "Em trai của anh", em đau đến khó thở ! Anh có hiểu không !?_Mắt Woonhak bắt đầu ngấn nước

-Em...thích anh...gần 3 năm ?
-*Gật đầu* đúng vậy ạ ! Đó cũng là khoảng thời gian vất vả nhất của em, khi phải vừa chịu áp lực học tập, vừa phải chịu sự đấu tranh tư tưởng rằng mình có thực sự yêu con trai không hay chỉ là ngộ nhận tình cảm_Woonhak bộc bạch hết nỗi lòng trước mặt người đó
Người thấp hơn Woonhak đứng đó tiếp tục nghe, im lặng

-Có một lần anh gọi điện cho mẹ, xin lỗi anh vì em đã nghe thấy. Anh bảo sẽ không có chuyện anh có bạn trai, hi vọng của em đã bị dập tắt. Bây giờ anh lại gieo hi vọng tiếp cho em, anh muốn em phải đáp lại như thế nào đây ? Qua 2 cú sốc ?_Woonhak
-Woonhak...Woonhak à, anh..._Người đó bị vạch trần đứng đơ người. Tay chân tê cứng, tim đập mạnh, mắt mở to

-Em xin lỗi, có lẽ em cần thời gian để bản thân bình tĩnh lại. Lời thích của anh, tạm thời em để ở đây, em chưa thể mang đi và cất vào tim em được. Xin lỗi anh, Lee Riwoo hyung_Woonhak dứt lời thì chạy vào quán cà phê BND

Bỏ Riwoo đứng đó một mình còn đang sốc vì bị vạch trần, buồn vì bị từ chối. Cảm giác của Riwoo bây giờ là gì đây ? Bất ngờ, đau như bị ai bóp nát trái tim, suy sụp và tuyệt vọng...Anh tự trách bản thân tại sao để Woonhak chứng kiến sự tồi tệ của mình. Anh tồi lắm ! Thích em mà xem em là "em trai", gián tiếp phủ nhận tình cảm của em. Anh cực kì tồi luôn !

[ZB1+BND] Yên bình cùng nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ