Chap 44

43 5 0
                                    

-Tiết sau thầy sẽ dò các em 30 từ mới cộng thêm ngẫu nhiên 20 từ trong 100 từ trước đó nhé. Thầy chuẩn bị phiếu kiểm tra rồi nên mạnh ai nấy làm bài nha, không có chuyện hỏi bài nhau ok ?_Jiwoong
-Nae
-Rồi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi, chào các em_Jiwoong
-Em chào thầy ạ
-Bái bai thầy ạ
-Em chào thầy
-Em chào thầy
-Rồi chào các em
Jiwoong ngồi nghỉ ngơi chờ ca dạy tiếp theo từ 5 giờ đến 7 giờ tối

Uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ họng, anh nhìn thấy ChaeAh đi lướt qua phòng dạy của anh. Bình thường ChaeAh sẽ qua phòng anh tặng bánh tặng kẹo tặng một số thứ nhưng bây giờ cô ta đi lướt qua như một cơn gió. Chắc có lẽ sau sự việc lúc sinh nhật ChaeAh, cô ta chẳng thèm nhìn lấy Jiwoong một cái và miễn cưỡng lắm mới giao tiếp với Matthew.
Jiwoong cảm thấy bình thường chẳng muốn bận tâm đến ChaeAh, đó chỉ là đồng nghiệp gặp cũng được mà không gặp cũng chẳng sao.

Jiwoong lấy điện thoại gọi cho Matthew
-Alo Maechiuuu
-"Gì vậy Jiun hiong ??"
-Sau ca 7h chúng mình đi ăn đi, trưa nay Taerae bảo sẽ ở công ty qua đêm nên đây là lúc hẹn hò của hai chúng ta đó

-"Okok anh muốn đi ăn ở đâu ? Lần trước chọn theo ý em rồi bây giờ đến lượt Jiun hiong đó"
-Ừm...ăn ở New D**** đi, đổi gió ăn đồ Á nha
-"Chiều theo anh luônnn, anh gửi em địa chỉ đi tí em dạy xong em phóng xe qua"
-Thôi, để anh chở em, đi dạy về ghé qua cất đồ đạc đã chứ
-"Cũng đúng ha, vậy trăm sự nhờ anh ha. Thôi học sinh của em đến đông rồi, em dạy đây. Annyeongggg"
-Annyeong bé cáo của anh
Jiwoong đặt điện thoại xuống bàn, trong đầu đang nghĩ một kế hoạch nào đó, anh mỉm cười.

Chiều cùng ngày, Sungho bắt taxi ra bến xe buýt để về Gangwon thăm bố mẹ. Sau 3 tiếng ngồi xe buýt từ Seoul về Gangwon, Sungho xuống xe buýt tiếp tục bắt taxi về nhà bố mẹ.

Di chuyển liên tục khiến cậu bị say xe, che miệng lại ngăn cơn ói mửa phát ra
-Cậu say xe à ?_Bác tài
-Dạ...
-Tôi gặp nhiều trường hợp này rồi, để tôi dừng xe một lúc_Bác tài đậu xe ở một trạm dừng chân. Bác ấy tốt bụng đưa cho Sungho kẹo cao su với chai dầu gió
-Cậu nhai kẹo đi, với lại thoa dầu gió vào cánh mũi, cổ, tay đi cho đỡ say xe
Sungho do dự, lo sợ mình bị...cậu đọc trên báo có những vụ án liên quan đến taxi.

-Cậu bé đừng có nghĩ linh tinh nhé, tôi đây giúp người chứ không hại người. Nghèo nhưng có danh dự
Bác tài nói làm cậu thoáng giật mình, bác như đọc được suy nghĩ của cậu. Hoặc chắc là bác tài xế cũng biết những góc khuất của nghề bác làm ?

Sungho không nghi ngờ nữa, lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng nhai, thoa dầu gió theo lời bác chỉ. Hiệu nghiệm nha ! Cơn say xe của cậu cũng đỡ hẳn
-Con đỡ say rồi ạ, con cảm ơn bác ạ_Sungho trả hộp kẹo với dầu gió cho bác tài
-Rồi ta tiếp tục đi nhé
-Nae

Câu nói "Nghèo nhưng có danh dự" của bác được Sungho nhớ hẳn trong đầu. Sungho mới nghiệm ra rằng : Có những người số phận khổ sở phải lo cơm áo gạo tiền hằng ngày nhưng nhân cách họ rất đáng trân trọng. Còn hơn cái loại sống trong điều kiện đầy đủ, nhà lắp máy lạnh mà máu cũng lạnh theo.

Taxi đã đến nhà Sungho, cậu trả tiền cho bác rồi ra khỏi xe. Sungho bấm chuông cửa "King Kong"
Một người phụ nữ tầm 50 tuổi mở cửa nhà, thấy con trai liền vui mừng
-Bí đỏ của mẹeeee
-Con nhớ mẹ lắm !
-Mẹ cũng nhớ con, mình vào nhà nào
-Dạ ㅎㅎ
Hai mẹ con vào nhà, ở nhà có bố mẹ và anh trai đợi cậu về nhà ăn cơm.

[ZB1+BND] Yên bình cùng nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ