Chương 7: Gia sư

61 12 5
                                    

Kai cúi đầu lễ phép cảm ơn người trước mặt. Ông cụ chống gậy xua tay bảo anh không cần khách sáo thế. Còn bảo công việc này làm buổi đêm quá nguy hiểm chả thà anh nên tìm việc khác thì hơn. 

Anh cũng biết vậy nhưng hiện tại anh vẫn chưa quen nơi ở mới, tìm được công việc này cũng là tốt lắm rồi. Còn việc nguy hiểm thì từ trước anh gặp cũng chả ít nên cũng thành quen. 

Nói chuyện hồi lâu thì ông lão tên Wu mở lời, muốn Kai làm gia sư cho cháu trai của ông. Nghe vậy anh mừng ra mặt, cũng xin vài thông tin cơ bản về cháu trai ông cụ thì anh biết được thằng nhóc này kém anh có 1 tuổi thôi, lại học cùng trường nữa. Thành tích khá ổn nhưng vài môn vẫn hơi đuối cùng với việc giao tiếp của thằng nhóc làm ông khá quan ngại nên ông đã ra giá khá cao cho Kai vừa dạy học vừa bầu bạn với nó. 

Quá là hời nên Kai cũng đồng ý ngay và luôn. Ngay hôm sau Kai nói chuyện với cửa tiệm xin nghỉ. Chủ dù hơi tiếc vì bà khá thích cách nói chuyện của anh nhưng cũng hiểu cho anh. 

Sau khi xin nghỉ, ông lão có gọi đến anh hỏi han vài việc cũng như sắp lịch học cho cậu cháu trai của mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì ngay hôm sau Kai đã chuẩn bị đồ để đi dạy buổi đầu tiên. Đây không phải lần đầu anh đi dạy kèm nhưng vì là buổi đầu tiên nên có hơi hồi hộp, cũng bởi đối tượng lần này có hơi đặc biệt. Anh không biết tên cậu, ông lão ấy không nói với anh chả nhẽ cậu nhóc đó có vấn đề gì đến mức nếu anh biết tên sẽ không nhận dạy cậu nữa sao?? Vâng đúng vậy lần đầu gặp mặt hay nói là lần thứ n nhỉ? Cậu nhóc anh được chỉ định dạy kèm đã đóng cái cửa cái rầm ngay khi vừa thấy mặt anh. Anh thì hoang mang tột độ không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Một lúc sau vài tiếng động kì lạ thì cánh cửa cũng được mở ra 1 lần nữa và lần này là lão Wu mở cửa, anh vội cúi chào lễ phép với ông cụ, lén nhìn lên thì thấy cậu trai mái tóc màu vàng nhạt của nắng rất quen thuộc đang đứng nép bên cạnh ông cụ. Vành tai của cậu hơi đỏ, đôi mắt màu xanh lục cụp xuống nhìn giống như một chú cún nhỏ đang rè chừng người lạ vậy.

-Xin chào nhóc?

Anh nghiêng đầu cười ngượng với cậu. Nhưng thái độ của cậu có vẻ không được thân thiện mấy. Lão Sưu nhìn Kai rồi lại nhìn đứa cháu trai.

-Hai đứa quen nhau sao?

-C…có gặp mặt vài lần ạ..

Lloyd nhanh miệng nói, điều này làm lão Wu khá bất ngờ, anh không những không ghét Lloyd mà còn tỏ ra khá thiện chí với cậu, còn cậu nhóc Lloyd bình thường lầm lì ít nói, cũng không thích tiếp xúc với người lạ nay lại ngại ngùng khép nép bên cạnh ông. 

-Vậy thì tốt, quen nhau từ trước thì sẽ dễ dàng hơn. Đây là Kai gia sư mới của con. Hãy nghe lời cậu ấy nhé.

Lão Wu giới thiệu ngắn gọn về anh cho cậu. Anh cũng gật đầu mỉm cười với cậu.

-Rất mong được nhóc giúp đỡ.

-...

Trường hợp này không đùng chút nào… Lloyd ngại ngùng không biết nên nói gì. Cậu cứng đờ người trước nụ cười của anh, tim cậu cứ đập liên hồi tưởng như sắp vỡ ra vậy. Sau khi lão Wu đi, anh bảo cậu dẫn mình lên phòng trước. Lúc này vẻ mặt cậu càng bối rối hơn. Cậu bảo anh đợi mình một lát và chạy thẳng vào phòng của mình. Một lúc sau, cậu bước ra và vẫy anh lại. Kai thấy vậy đi đến chỗ căn phòng kia, mở cửa ra thì anh ấn tượng bởi căn phòng rộng rãi và dù là phòng của một cậu trai mới lớn thì lại ngăn nắp hơn anh tưởng.

|Greenflame|Tôi luôn bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ