Khi tỉnh dậy giữa trưa, ánh nắng xuyên qua lỗ thông khí nhỏ hẹp đã chiếu thẳng vào mặt, khiến tôi phải nheo mắt lại, rồi ngay lập tức, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là hắn sẽ làm gì với tôi vào đêm nay. Cảm giác bất an, lo lắng đang len lỏi trong tâm trí, nhưng một phần khác của tôi lại thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Có lẽ sau khi mọi đoạn clip ghê tởm đó bị xóa đi, tôi sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh, nơi mà sự đau đớn và tuyệt vọng không thể chạm tới, để mãi mãi được nghỉ ngơi.
Tại sao tôi lại phải chờ đến lúc những đoạn clip đó bị xóa đi mới quyết định kết thúc tất cả ư? Đơn giản vì tôi muốn ra đi như một người trong sạch, một người mà không ai có thể nhắc đến với ánh nhìn thương hại hay khinh miệt. Tôi không thể chấp nhận việc những hình ảnh bẩn thỉu ấy bị phát tán, trở thành bằng chứng sống cho sự suy đồi của mình, ngay cả khi tôi đã không còn ở đây nữa. Đó là lòng tự tôn cuối cùng mà tôi còn có thể nắm giữ, niềm kiêu hãnh mong manh không thể để mất. Chỉ một chút kiên nhẫn, một chút cố gắng cuối cùng, để bảo vệ thứ gì đó đã bị hủy hoại đến mức không thể cứu vãn.
Tôi nghĩ về đêm nay, tưởng tượng ra những kịch bản khác nhau, từ những thứ hắn sẽ bắt tôi làm, cho đến những gì mình sẽ phải chịu đựng. Nhưng tất cả chỉ là những con sóng nhỏ, lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng của tâm trí, chẳng còn quá quan trọng nữa. Có lẽ vì tôi đã chấp nhận số phận của mình, hoặc có lẽ vì trong lòng tôi, mọi cảm xúc đã trở nên tê liệt sau những gì đã trải qua. Chỉ còn lại một quyết định đơn giản, một lối thoát duy nhất mà tôi biết mình sẽ chọn khi mọi thứ đã kết thúc. Một cái kết không hoàn hảo, nhưng ít nhất nó sẽ là của riêng tôi.
Thật sự, những gì hắn gửi cho tôi không chỉ đơn thuần là những hình ảnh thủ dâm hay khỏa thân hay những thứ đại loại như thế. Nếu chỉ như vậy, có lẽ tôi đã không cảm thấy sự kinh hãi và nỗi tuyệt vọng đến mức này. Bên cạnh những hình ảnh ấy, hắn còn giữ trong tay hồ sơ bệnh án khi lén lúc đi phá thai, một việc mà đáng lẽ phải được chôn vùi mãi mãi. Cùng với đó là những bằng chứng ghê tởm khác, từng là dấu ấn của những lỗi lầm, những việc làm mà chính tôi cũng không thể nào chấp nhận nổi. Hắn đang nắm giữ toàn bộ quá khứ đen tối, thứ mà tôi đã cố gắng chôn sâu, giấu kín khỏi ánh mắt của cả thế giới.
Không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng có một năm, cuộc đời của một con nhỏ mười tám tuổi lại rơi vào những biến động khủng khiếp như vậy. Trước đây, mọi thứ dường như rất yên ổn, dù không thực sự tự do, nhưng ít nhất tôi biết mình đang đứng ở đâu, mình đang làm gì, hay cần gì. Tuyết Nhi đã nói đúng, lúc còn ở nhà với cha mẹ, tôi cảm thấy ngột ngạt, bị quản lý quá chặt chẽ, đến nỗi tự do là một khái niệm hơi xa vời. Nhưng tôi không ngờ rằng sự tự do mà mình khao khát bấy lâu lại mang đến những hậu quả khủng khiếp đến như vậy. Khi rời xa gia đình, tôi cứ ngỡ rằng mình như một con chim thoát khỏi chiếc lồng giam cầm, tự do tung cánh bay đến những chân trời mới, nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chờ đón mình.
Nhưng hiện thực không phải là giấc mơ. Thay vì những chân trời tươi sáng, tôi lại lạc vào những góc tối tăm của thế giới, nơi mà mọi thứ đều trở nên đen tối và méo mó. Cuộc sống đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về sự tự do, rằng đôi khi, sự tự do cũng chính là con dao hai lưỡi, có thể đưa ta đến những đỉnh cao của niềm vui, nhưng cũng có thể đẩy ta xuống những vực thẳm của sự tuyệt vọng. Và giờ đây, khi nhìn lại, tôi chỉ thấy một con đường duy nhất phía trước, một con đường phải đi, dù biết rằng nó sẽ dẫn đến một kết cục, một kết thúc cho mọi thứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/372622347-288-k44799.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm Trong Nhục Dục
RomanceMột ngày nọ tôi chuyển đến khu trọ mới với nhỏ bạn đại học của mình. Cũng từ lúc đó tôi đã bị sa vào cái lưới nhện được giăng sẵn giành cho mình. *Lưu ý: truyện chứa đầy nội dung người lớn và ngôn từ mạnh.