Đầu óc tôi choáng váng, như thể vừa bị ai đó giáng một cú đấm mạnh thật mạnh vào vùng thái dương. Một cảm giác hoảng loạn bao trùm, khiến tôi không còn biết mình cần làm gì lúc này nữa. Dòng suy nghĩ trở nên rời rạc, nằm rải rác như những mảnh vỡ của một tấm gương bị đập nát, tấm gương phản chiếu quá khứ của tôi. Ước gì có Tuyết Nhi ở đây, để có thể tìm thấy một chút an ủi và lấy lại được bình tĩnh. Thì ra, cái cảm giác bất an mà tôi đã cảm nhận từ lúc nó đi chính là điều này, một cơn ác mộng vốn đã chờ sẵn mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được.
Một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, rơi trên tấm đệm ngủ, nằm đó là một vật vô tri nhưng lại chứa đựng cả mỗi nỗi kinh hoàng. Là ai có thể làm điều này? Và rốt cuộc kẻ đó muốn gì ở tôi? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng tôi không tài nào tìm thấy câu trả lời. Tôi đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên, đi vòng quanh căn phòng nhỏ hẹp, không biết mình đang làm gì hay thực sự đang tìm kiếm điều gì nữa.
Sau một lúc, tôi ngồi phịch xuống, cơ thể nặng trĩu như không còn chút sức lực nào. Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những hình ảnh quá khứ đáng quên của chính mình, những hình ảnh mà tôi ước gì có thể xóa bỏ ngay khỏi trí nhớ. Những hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một, ám ảnh tôi như thể chúng đã in sâu vào tâm trí mà không cách nào gỡ bỏ được nữa.
Tôi không thể ngồi yên được nữa. Cảm giác bồn chồn trong tôi dâng lên như một ngọn lửa đang bùng cháy, khiến tôi bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ hẹp. Và rồi, đột nhiên, như một tia chớp lóe lên giữa đêm tối, tôi bừng tỉnh. Có một chi tiết quan trọng, rất rất quan trọng, mà tôi đã bỏ qua. Góc quay ấy, cái góc quay ám ảnh đó, không phải từ đâu xa. Nó đến từ bức tường ngay sát căn phòng bên cạnh, nơi gã hàng xóm bí ẩn lúc nào cũng đóng kín cửa.
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay ngoắt lại, mắt dán chặt vào bức tường ấy, và rồi lao nhanh tới, đôi tay run rẩy dò dẫm từng chút một, cố tìm ra nơi mà cái camera quái ác ấy có thể được giấu. Mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra trên trán tôi, hòa cùng nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang cuồn cuộn trong lòng.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói đàn ông, trầm ấm nhưng đầy uy lực, vọng qua bức tường mỏng như tấm giấy. Giọng nói ấy làm tôi đông cứng lại, từng từ ngấm vào tôi như những giọt nước đá lạnh, "Sang bên này đi," hắn nói, giọng điệu đều đều nhưng lại đầy sức nặng, như một lời mời gọi từ chính quỷ dữ. "Rồi sẽ biết tôi muốn gì."
Tôi đi như người mất hồn, bước từng bước một đến trước cánh cửa căn phòng bên cạnh. Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng với tôi lúc này, nó dài như cả một hành trình vô tận. Mỗi bước đi, tim tôi đập nhanh hơn, như thể mỗi nhịp là một lời cảnh báo, một dấu hiệu rằng tôi đang tiến vào một nơi đầy nguy hiểm. Cuối cùng, tôi cũng đến nơi, đứng trước cánh cửa mỏng manh kia, tay run run đưa lên, định gõ nhẹ.
Nhưng khi đầu khớp ngón tay tôi vừa chạm vào cánh cửa, tôi chợt nhận ra nó không hề khóa trong. Một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ngừng lại trong giây lát, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn, liệu tôi có nên bước vào hay không? Nhưng sự tò mò và cảm giác bị lôi kéo, bị ép buộc mãnh liệt hơn cả nỗi sợ, khiến tôi không thể quay lưng lại. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bước vào căn phòng tối lờ mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm Trong Nhục Dục
RomanceMột ngày nọ tôi chuyển đến khu trọ mới với nhỏ bạn đại học của mình. Cũng từ lúc đó tôi đã bị sa vào cái lưới nhện được giăng sẵn giành cho mình. *Lưu ý: truyện chứa đầy nội dung người lớn và ngôn từ mạnh.