Giăng lưới

48 4 0
                                    

“Cởi quần của ra em,” hắn nói, giọng nói từng từ nặng trĩu, cái điều mà tôi đã nghĩ sẽ tới từ lâu. Những từ ngữ ấy như một dấu hiệu không thể chối bỏ, báo hiệu thời điểm của việc này đã đến. Tôi cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp khi từ từ cởi chiếc quần đùi của bộ đồ ngủ ra. Mỗi động tác đều được thực hiện với sự chậm rãi, từ việc kéo tuột nút thắt của dây buộc ra đến việc tuột nó xuống khỏi cơ thể và để chiếc quần nhỏ xíu ấy nằm trọn trên sàn nhà.

Khi chiếc quần đùi cuối cùng cũng đã trượt khỏi chân tôi và rơi xuống sàn, tôi đứng đó, với phần thân thể phía dưới hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Ánh mắt hắn dừng lại ở phần cơ thể nhạy cảm của tôi, nơi mà tôi đã chăm sóc một cách tỉ mỉ và cẩn thận, để mọi thứ luôn được hoàn hảo nhất có thể. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, làn da tôi hiện lên mềm mại và trắng sáng, làm nổi bật lên những đường nét bấy lâu nay được che dấu dưới lớp vải mỏng, một tam giác nhỏ giữa đôi chân mảnh khảnh.

Tôi cảm nhận được sự rạo rực kì lại và sự lo lắng đang hòa quyện trong lòng. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp diễn ra, nhưng cảm giác sợ hãi và căng thẳng không thể hoàn toàn bị che giấu. Cơ thể tôi đang căng lên chờ đợi, từng nốt nhạc của cái bài hát quen thuộc rung động với nhịp đập của trái tim, từng cử động của tôi đều bị theo dõi, cảm nhận một cách rõ rệt bởi hắn.

Sự im lặng giữa chúng tôi nặng nề, như thể không khí xung quanh đã bị hút ra và chỉ còn lại sự chờ đợi. Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài vô tận khi tôi đứng đó, chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra, với tất cả sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt mình.

“Em ngồi xuống đệm đi và làm đi,” hắn ra lệnh với giọng điệu nghiêm khắc, chỉ tay về phía tấm đệm như chỉ dẫn cho một đứa trẻ việc cần phải đi ngủ thật sớm.

“Hả? Anh muốn tôi làm gì cơ?” Tôi hỏi lại, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Yêu cầu của hắn khiến tôi cảm thấy mơ hồ, như một diễn viên chưa hiểu vai diễn của mình trong vở kịch sắp tới là gì.

“Hãy ngồi xuống đệm và làm những gì em thường làm khi chỉ có một mình,” hắn nhắc lại, từng từ được nhấn mạnh. Đôi mắt hắn, như một người hướng dẫn nghiêm khắc, dõi theo từng bước đi của tôi. Tôi bước về phía đệm, cảm giác như đang chuẩn bị cho một phần biểu diễn quan trọng.

Khi tôi ngồi xuống, tôi quay lưng về phía hắn, đôi chân mở rộng như những cánh hoa đang dần nở rộ. Thân hình tôi hơi nghiêng về phía sau, giống như một đóa hoa đón ánh sáng đầu tiên. Đôi tay tôi đặt lên vùng cơ thể nhạy cảm, như những nghệ sĩ dạo tay trên phím đàn, cảm nhận những nốt nhạc tinh tế của sự tiếp xúc. Tôi nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay, cảm giác như đang vẽ nên những nét họa tiết trên một bức tranh trừu tượng.

Mỗi chuyển động của tôi tạo ra những rung động nhẹ nhàng, như những gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ tĩnh lặng. Cảnh tượng xung quanh tôi trở thành một bức tranh kỳ lạ; tôi như một diễn viên trên sân khấu, trong khi hắn là khán giả chăm chú theo dõi từng động tác của tôi. Cảm giác này, mặc dù mới mẻ và khác lạ, như một phần của một vở diễn nghệ thuật chưa bao giờ được trình diễn trước đây.

Chìm Trong Nhục DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ