Con điếm và Nữ hoàng

52 1 0
                                    

"Tại sao anh không cản tôi lúc tôi chưa bắt đầu?" Tôi bước vào và hỏi, giọng nói hơi run run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cố tỏ ra rằng mình không quan tâm mấy đến câu trả lời.

Hắn ngước lên, ánh nhìn lãnh đạm như thể điều tôi nói chẳng đáng quan tâm hay có mảy may tác động gì tới hắn. "Tôi biết. Nhưng rồi sao? Em cũng đã vui vẻ để chúng nó chơi mình rồi mà."

Từng lời hắn nói như nhát dao đâm thẳng vào tim, bằng một giọng nói thờ ơ và bình thản đến đáng ngạc nhiên. "Anh có thể cho tôi thấy bản chất thật của chúng, trước khi...trước khi chuyện đó sãy ra mà."

Hắn nhún vai, vẻ thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt. "Có thể. Nhưng có khác gì không? Không thằng này thì thằng khác thôi. Bản chất em là vậy rồi." Và hắn ngồi dậy, chầm châm đưa tay về phía tôi một cách lười biếng. "Thôi im đi và tới đây."

Máu trong người tôi sôi lên, nỗi căm phẫn lan tỏa khắp cơ thể. Tôi có thể cảm thấy sự khinh bỉ trào dâng, nhưng tôi biết phải làm gì đây? Nếu là Tuyết Nhi, chắc hẳn nó sẽ bảo tôi phải phản kháng, nhưng phản kháng thế nào khi mọi thứ đều nằm trong bàn tay hắn.

Đêm thứ ba, hắn không yêu cầu gì khác lạ cả, chỉ là chỉ tay vào gầm bàn rồi thốt ra hai từ gọn lỏn: "Bú đi." Khi tôi cúi đầu, thực hiện hành động mà hắn đòi hỏi, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Mùi vị ấy hôm nay đã dễ chịu hơn rất nhiều và tất cả những hành động này chỉ là một phần trong sự tồn tại đáng khinh của tôi mà thôi. Cúi đầu lên xuống, mút lấy thứ ấy, mân mê nó hay để dòng tinh trùng của hắn chạy thẳng vào cuống họng mình, tất cả chỉ là một chuỗi những hành động máy móc mà thôi.

Một câu hỏi bật ra, khi dòng tinh trùng ấm nóng vừa trôi tuột xuống, thấm vào bên trong tôi. Không phải vì sự tò mò mà là một nỗ lực cuối cùng để tìm chút lý do xác đáng, chút gì đó để níu kéo lòng tự trọng đã bị đặt qua một bên ngay từ đầu. "Tại sao anh lại làm tất cả chuyện này?"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt lãnh đạm không hề lay chuyển. Câu trả lời cũng đến nhanh chóng, thật đơn giản mà thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. "Em nghĩ đây là trong phim ư? Kẻ phản diện có mục đích ghê gớm và quá khứ đau thương ư? Không. Đây là cuộc đời và anh làm vậy vì anh thích. Thế thôi. Anh chơi em khi nào anh thích. Thế thôi"

Thế thôi ư? Hai từ đơn giản mà nặng trĩu, tất cả đối với hắn chỉ thế thôi, chẳng là gì cả. Hắn kéo quần lên, gương mặt không chút cảm xúc, không chút vương vấn nào dành cho những gì vừa diễn ra. Tôi chỉ là một công cụ, một thú vui tạm thời để hắn giải trí, và không hơn không kém.

"Đêm mai anh sẽ chơi em cả đêm, giờ ngoan đi về phòng và để cho cái thứ này yên." Hắn vỗ lên vùng tam giác nhỏ giữa hai chân tôi, một cử chỉ khinh miệt, nhưng cũng vừa đánh dấu sự sở hữu, với hắn tôi không còn là con người mà chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền, một con điếm mạt hạng.

Tôi trở về phòng, bước đi nặng nề trong lòng trống rỗng. Tiếng nhạc từ phòng hắn vọng sang, âm lượng to hơn mọi lần, như muốn nhấn chìm cả tôi vào cơn điên loạn của hắn. Đó vẫn là bài hát cũ, lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh. Đêm đó, tôi không ngủ được. Mọi thứ trong căn phòng dường như bị tiếng nhạc của hắn lấn át, như chính tâm trí tôi cũng bị hắn kiểm soát hoàn toàn. Nhưng trong lòng tôi có một cơn bão đang dần hình thành, một sự phản kháng âm ỉ nhưng đang trỗi dậy từ tận sâu trong trái tim đã mệt mỏi.

Chìm Trong Nhục DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ