"Sướng không hả?" Dưới ánh sáng lờ mờ, cơ thể tôi dường như không còn thuộc về mình nữa. Nó đã trở thành một vật thể lạnh lẽo, dính chặt vào sàn nhà ẩm ướt và nhớp nháp, như một tấm vải rách bươm bị vứt bỏ. Tiếng của hắn vang lên như từ một nơi xa xăm nào đó, câu hỏi ấy như xuyên thẳng qua không khí, đánh động vào từng ngóc ngách trong tâm trí làm tôi chợt ý thức rõ ràng tình cảnh của mình.
"Sướng đến tê l..n đúng không?" Hắn tiếp tục, giọng đầy thách thức, không cần một câu trả lời. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt trống rỗng nhưng trong đó ẩn chứa một cơn bão cảm xúc mà tôi không thể diễn tả. Bên trong, cơ thể tôi đang phản ứng, từng tế bào như bừng cháy với cơn rát bỏng và đau râm rang, như thể hàng ngàn con kiến đang bò và cắn xé tận sâu bên trong cái nơi vừa bị hắn tàn phá ấy. Nhưng đôi chân lại chẳng còn cảm giác gì, chúng như biến mất, để lại sự trống trãi ở phần thân bên dưới.
Ở phía bên dưới sàn nhà, tôi có thể cảm nhận sự ẩm ướt, sự dơ bẩn đang bám lấy da thịt mình. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề, mỗi cử động nhỏ đều trở thành nỗ lực vô ích. Và tôi cũng không buồn lê mình ra khỏi chỗ đó. Vì tôi biết, từ khoảnh khắc chấp nhận giao kèo này, tôi đã tự mình bước vào cái hố sâu không đáy chứa đầy bùn lầy, và giờ đây mỗi lúc tôi càng lún sâu hơn nữa vào đó. Chỉ để giữ cho những bí mật ấy, những mảnh tối tăm của cuộc đời tôi, không bao giờ bị phơi bày ra phía ánh sáng.
Hắn bế thốc tôi lên, đôi tay thô bạo, đầy sức lực ấy đang nâng một cơ thể nhẹ bổng, những ngón tay đang siết chặt vào làn da đã nhớp nháp và tê dại. Cơ thể tôi lơ lửng, như một mảnh vải rách nát đang bay phất phơ trước gió. Hắn mang tôi vào nhà tắm, đặt cái cơ thể trần truồng trên tay xuống, để ngồi tựa lên bồn vệ sinh lạnh lẽo, rồi xoay người lấy chiếc vòi sen. Cảm giác như tôi chỉ là một món đồ vô tri, một thứ gì đó cần được tẩy rửa sạch sẽ.
Nước lạnh bắn ra từ vòi sen, mạnh và buốt giá như những mũi kim nhỏ đang chọc vào da thịt. Lạnh buốt đến mức từng sợi cơ dưới da co rút lại, đau rát như bị rạch bởi hàng nghìn vết cắt nhỏ. Dòng nước không chỉ lạnh, mà còn mang theo một sức mạnh dữ dội, phun thẳng vào người tôi như thể muốn trút bỏ tất cả những gì còn sót lại của con người bên trong. Nó dội lên liên tiếp, không ngừng nghỉ, tràn lên mắt, chảy vào miệng, cuốn trôi cả những hơi thở khó nhọc của tôi.
Mỗi lần nước tràn vào miệng, tôi cảm giác như mình đang bị nhấn chìm, đang ngạt thở dưới sóng biển dữ dội mà không có lối thoát. Tôi cố gắng giữ hơi thở, nín thở mỗi khi nước tràn đến, giống như một thợ lặn đang cố tránh khỏi áp lực khủng khiếp của đại dương. Nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi sự nghẹt thở và cái đau lạnh buốt đến thấu xương ấy.
Đôi chân tôi lúc này chẳng còn chút sức lực nào. Chúng run rẩy, tê dại, không đủ mạnh để giúp tôi đứng dậy mà thoát khỏi dòng nước kia. Tôi ngồi đó, chịu trận, cảm nhận từng tia nước lạnh buốt bắn lên cơ thể lõa lồ của mình. Dòng nước chảy xuống, hòa lẫn với mồ hôi và những gì còn sót lại trên làn da, cuốn trôi đi tất cả, để lại một cảm giác trống rỗng, đau đớn mà không thể diễn tả thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm Trong Nhục Dục
Roman d'amourMột ngày nọ tôi chuyển đến khu trọ mới với nhỏ bạn đại học của mình. Cũng từ lúc đó tôi đã bị sa vào cái lưới nhện được giăng sẵn giành cho mình. *Lưu ý: truyện chứa đầy nội dung người lớn và ngôn từ mạnh.