Mặt trời lên và mặt trời lại xuống

50 4 0
                                    

Mặt trời đã lại mọc lên, như một nhịp điệu bất biến của tự nhiên, nhưng trong những phòng trọ khép kiểu kín này, ánh sáng ban ngày chỉ có thể len lỏi vào qua những khe hở nhỏ, tạo ra một thứ ánh sáng lờ mờ và ảm đạm. Ánh nắng không đủ sức để thắp sáng căn phòng, chỉ tạo ra những vệt sáng yếu ớt, chập chờn trên các bức tường mỏng dẹt. Mặt trời mọc lên, nhưng chẳng mang theo hy vọng hay niềm vui; nó chỉ báo hiệu rằng không khí sẽ trở nên oi bức, ngột ngạt hơn, bồi đắp vào cái nóng của ngày hôm qua như thể mọi thứ vẫn chưa đủ nặng nề.

Tôi đã về lại phòng mình, bước qua ngưỡng cửa và đóng cửa lại, chặn đứng mọi tia sáng yếu ớt còn sót lại của mặt trời. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên tối đen, căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm. Tôi nằm xuống giường, cảm giác mệt mỏi rã rời len lỏi vào từng cơ bắp. Đêm qua đã rút hết sức lực của tôi, và bây giờ, tôi chỉ còn biết gác lại mọi suy nghĩ, mọi lo lắng sang một bên. Giấc ngủ là điều duy nhất tôi cần lúc này, một cách để trốn tránh khỏi hiện thực, ít nhất là trong chốc lát.

Đêm qua, tôi không thể nào có được một giấc ngủ yên lành. Cả đêm dài, giấc ngủ cứ chập chờn, không bao giờ trọn vẹn, luôn bị cắt ngang bởi những cơn mộng mị và cảm giác lo lắng không tên, nhưng lại mang một hình thù rõ ràng. Nước mắt rơi mãi, từng giọt ấm nóng chảy dài trên gò má, chúng là bằng chứng cho sự đau khổ và tuyệt vọng mà tôi không thể nào xua tan. Trong những khoảnh khắc mờ ảo giữa thực và mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại, không rõ ràng, nhưng đầy ám ảnh. Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, lạch cạch trong tai tôi, nhắc nhở rằng hắn vẫn còn đó, hiện diện như một bóng ma đen tối sẽ mãi ám ảnh về sau này.

Cái âm thanh đều đặn, khô khốc đó khiến tôi không thể nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Nó báo hiệu rằng hắn vẫn đang ở gần, vẫn đang kiểm soát mọi thứ, và bất cứ lúc nào cũng có thể lôi tôi ra để thỏa mãn những nhu cầu thú tính của hắn. Mỗi lần có một tiếng động bất thường vang lên, tôi lại thắt chặt tâm trí mình, ép bản thân phải giả vờ nhắm mắt, nằm im, dù trái tim tôi đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tôi không dám để lộ ra rằng mình còn thức, vì nếu hắn phát hiện, đêm qua sẽ không chỉ dừng lại ở đó, mà còn nhiều điều khủng khiếp hơn nữa.

Khi mở cửa phòng mình ra, tôi như chỉ còn đủ sức lực để bước vào và đổ gục ngay xuống đệm. Cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể. Tôi nằm sấp người xuống, cảm nhận sự mềm mại của chiếc đệm bên dưới, và gối đầu lên con gấu nhồi bông đã quen thuộc với mùi hương của mình. Không cần thêm gì nữa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thoát khỏi hiện thực đau đớn đang bao trùm.

Giấc ngủ kéo dài đến tận trưa, khi cái nóng bức của không khí khiến tôi thức giấc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc gối và cả con gấu bông, một cảm giác ngột ngạt khó chịu đã chiếm đầy căn phòng. Khi mở mắt ra, cái nóng hầm hập báo hiệu rằng bây giờ đã mười hai giờ trưa. Cảm giác khó chịu vì nóng bức thôi thúc tôi đứng dậy, dù mọi cơ bắp trong cơ thể vẫn còn rã rời.

Tôi lết vào phòng tắm, cởi bỏ hết lớp quần áo đã trở nên nặng nề và cảm nhận làn nước mát lành khi da thịt tiếp xúc với dòng nước từ vòi sen. Tôi nhắm mắt lại, để dòng nước mát lành mơn man khắp cơ thể, cuốn trôi đi sự mệt mỏi và những cảm giác nặng nề. Nước làm dịu đi từng cơn đau nhức trong người, và tôi lim dim tận hưởng khoảnh khắc này, như thể đó là giây phút duy nhất có thể tìm thấy sự bình yên trong ngày hôm nay và rất có thể là nhiều ngày sau đó nữa.

Chìm Trong Nhục DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ