Chỗ trọ mới

147 8 1
                                    

Tôi và nhỏ bạn vừa chuyển đến chỗ trọ mới này được vài ngày. Tuy không thể so sánh với nơi cũ về sự tiện nghi, nhưng cái giá cực kỳ rẻ và vị trí ở gần trường đã khiến chúng tôi quyết định chọn chỗ này làm nơi ở cho năm học tiếp theo. Tường phòng chỉ được làm từ những tấm xi măng ép mỏng, được ghép lại với nhau, khiến cho mỗi khi có ai đó nói chuyện lớn tiếng hay bật nhạc, âm thanh đều dễ dàng xuyên qua, vang vọng khắp các phòng.

Không chỉ có vấn đề về tiếng ồn, mà do tường mỏng, khả năng cách nhiệt ở đây cũng cực kỳ kém. Vào những buổi trưa hè như thế này cảm giác như đang bị nhốt trong một cái lò xông hơi, hơi nóng từ ngoài trời dường như xuyên qua từng lớp xi măng, và bị giữ lại khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những chiếc quạt cũ kỹ mà chúng tôi mang theo từ chỗ trọ cũ hầu như chẳng thể làm dịu đi cái nóng hầm hập này.

Nhưng "tiền nào của nấy" mà, biết làm sao được, được cái này thì chấp nhận mất cái khác thôi. Giá thuê rẻ đến vậy thì cũng khó có thể mong đợi nhiều hơn. Đôi khi, để đạt được những điều mình cần, tôi phải chấp nhận vài sự đánh đổi nhỏ, dù rằng trong thâm tâm, những sự bất tiện này đang ngày càng trở nên khó chịu hơn từng chút một. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo như mình mong muốn.

Phòng trọ của chúng tôi nằm ở cuối dãy nhà, nơi có vài chục phòng được thiết kế theo kiểu khép kín, mỗi phòng đều có lối đi riêng và không gian sinh hoạt độc lập gói gọn trong một diện tích nhỏ. Điều này giúp chúng tôi có chút xíu sự riêng tư, nhưng đồng thời cũng làm cho nơi này trở nên khá biệt lập và tách biệt hẳn với những dãy còn lại. Đặc biệt là vào những buổi tối, khi ánh đèn hành lang mờ nhạt phản chiếu lên những bức tường hành lang tạo nên một không khí có màu hơi u ám.

Người hàng xóm gần nhất của chúng tôi là một anh chàng sống một mình ở phòng kế bên, với lối sống khá kín tiếng, gần như cả ngày chẳng nghe thấy một âm thanh nào từ phòng bên ấy vọng ra. Thỉnh thoảng, tôi mới nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhưng âm lượng chỉ vừa đủ để không làm phiền tới ai. Hiếm khi nào chúnh tôi thấy anh ta xuất hiện, ít nhất là vào ban ngày. Ngày nào cũng vậy, cửa phòng luôn đóng kín, không chút động tĩnh, một anh chành đang tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Có người nói rằng anh ta là một lập trình viên tự do, thường xuyên làm việc thâu đêm nên ban ngày mới im ắng như vậy. Thu nhập nghe đâu cũng thuộc dạng khá, đủ để trang trải cho cuộc sống một mình mà không phải lo nghĩ. Dù không biết gì nhiều về anh chàng này, nhưng cái không khí bí ẩn toát ra từ phòng bên cạnh cũng khiến tôi không khỏi tò mò và còn một điều gì đó nữa. Một điều gì đó cứ quanh đi quẩn lại trong linh cảm của tôi từ khi mới tới đây.

Có một điều hơi lạ mà chúng tôi không thể không để ý, đó là anh ta dường như chỉ nghe đi nghe lại một bài hát duy nhất. Giai điệu của bài hát thì không có gì nổi bật, nhưng lời ca lại mang một nỗi buồn man mác, như thể dành cho những người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Lời hát vang lên những câu từ đầy ám ảnh: "Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người đưa tôi về với quê nhà... Nếu chỉ còn một ngày để sống..." Những câu từ dành cho người sắp chết.

Chìm Trong Nhục DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ