Khi tiếng báo thức vang lên Orm còn đang mơ đẹp, điều hòa thổi ù ù, trong mơ nàng đang thổi bánh sinh nhật, chợt nghe thấy tiếng reng reng vang dội.
Nàng thức dậy.
Orm chui đầu ra từ dưới gối, đầu tóc rối bù, mơ màng một lúc mới biết nơi tối tăm này là nơi đâu, phát ra một tiếng ư trầm thấp, tiếp đó mới đưa tay tắt báo thức điện thoại.
Bây giờ là mùa đông, hôm nay là ngày mười tám tháng mười một, cuối tuần.
Mùa đông đến rồi, tin nhắn điện thoại nhắc nhở không khí lạnh đang tràn về, ngoài trời đang mưa, trông có vẻ rất lạnh.
Nàng là Orm, hiện giờ nàng đang ở trên chiếc giường lớn trong một căn phòng ở lầu một, nhà của Ying.
Ồ, Ying là ai?
Là vợ của nàng, đăng kí kết hôn ngày mười lăm tháng trước.
Orm xoa xoa tóc, đau đầu. Hôm qua đúng là có sinh nhật, nhưng không phải sinh nhật của nàng, sinh nhật của người bạn nhóm ăn chơi, hôm qua cả đám tụ tập tổ chức, một đám kéo thêm một đám, người chen người, chật ních cả một phòng ăn, mãi đến hai giờ sáng mới giải tán.
Orm mơ màng suy nghĩ, nàng đặt báo thức làm gì? À, dưỡng sinh.
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai phút nữa là tám giờ, nàng gật đầu, chống lại sự khó chịu trong người, cố gắng rời giường.
Tám giờ là thời gian tốt, rửa mặt rồi nhất định phải ăn sáng trước chín giờ. Cũng không biết là ai truyền thụ cho nàng khái niệm nhất định phải ăn sáng trước chín giờ, còn nói trước chín giờ không ăn, sau chín giờ là ăn đồ thải.
Lúc đó nàng còn nhỏ, nhỏ đến mức tin tưởng tất cả những lời nói sai trái, cho nên không rõ vì sao sau chín giờ phải ăn đồ thải, nàng cũng chưa từng nghe ai thực sự ăn đồ thải. Hỏi lại mới biết được, hóa ra là khi đó dạ dày sẽ bắt đầu tiêu hóa chất thải của ngày hôm trước.
Tất nhiên, câu sau chưa chắc đã đúng, nhưng dù đúng hay không thì việc ăn sáng đúng giờ mỗi ngày chắc chắn không sai.
Tuy nàng nói lời này đã nhiều năm, nhưng số lần ăn sáng trước chín giờ trong một năm có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tám giờ là thời gian tốt còn do một nguyên nhân khác, Ying thường ra khỏi phòng lúc bảy giờ, trước tám giờ sẽ rời khỏi nhà.
Nàng đã tốn vài ngày lén lút để mò ra điều này. Mấy ngày đầu lãnh giấy kết hôn, nàng căn cứ vào triết lý làm vợ Ying Tổng, mỗi ngày tan tầm vô cũng ngoan ngoãn trở về nhà, buổi tối tắm thơm tho nằm trên giường, chuẩn bị hầu hạ.
Dù sao thì mẹ nàng để nàng kết hôn, là vì muốn nàng lấy lòng Ying.
Nhưng dường như Ying không thích nhìn thấy nàng, giường hai mét, mỗi người chiếm một bên, không ai đυ.ng ai.
Orm không quen ngủ chung giường với người khác, mấy hôm đó nàng mất ngủ, hầu như đêm nào cũng phải thức đến hai ba giờ mới có thể ngủ được, nàng còn không dám nhúc nhích, sợ làm phiền Ying.
Nhưng hầu hạ người ta, ai mà lo mình có ngủ ngon hay không.
Vì vậy mấy ngày đó nàng xịt nước hoa, mặc áo ngủ hai dây, tóc còn uốn lượn sóng, chân thì lộ ra ngoài. Tự biên tự diễn dục cự hoàn nghênh* mấy ngày, Ying thậm chí còn không đυ.ng đến một cọng lông của nàng, sau đó nàng không buồn hầu hạ, mua chăn mền mới, chọn căn phòng lớn nhất lầu dưới đi ngủ.