Số lần trầm tư của Orm trong hai hôm nay, nhiều hơn so với một năm qua.
Nàng ngơ ngác ngồi trên sô pha phòng khách trong nhà, cuộn mình và cau mày.
Tiếp theo sự việc kia, Ratee xắn một miếng nhỏ từ cái bánh của Ying, cho vào miệng mình.
Không biết là Orm sợ hay điều gì khác, nàng rời đi.
Tệ hơn nữa, sau khi về nhà nàng lướt Line, thấy nhóm tin đồn chính thức của YIAN, đang thảo luận về Ying và Ratee.
Nàng xem một vài cái, không ngờ trong nhóm lại thảo luận về chuyện Ratee cướp Ying từ Orm.
Orm không dám tiếp tục xem, rời khỏi nhóm.
Lần trầm tư này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều thứ.
Thậm chí nàng nghĩ, có phải bản thân nàng không tốt với Ying, không đủ quan tâm.
Ying thích ăn gì, thích dùng gì, những thói quen nhỏ trong cuộc sống, trong đầu Orm chỉ có những khái niệm mơ hồ.
Orm cắn môi, nhẹ hít một hơi.
Là một người vợ, dường như nàng đã thật sự không làm tốt bổn phận của mình, liệu Ratee kia, có phải còn hiểu Ying hơn nàng?
Rất có thể.
Càng nghĩ càng sâu, lúc đầu nàng cảm thấy mình thiếu quan tâm Ying, sau đó nàng nghĩ Ying quá tốt với nàng. Nàng lại nghĩ ai mà không thích kiểu người xinh đẹp biết làm người khác vui như Ratee, Bam cũng rất thích, nàng lại tiếp tục nghĩ, những người nɠɵạı ŧìиɧ lúc đầu sẽ ngọt ngào du lịch với trà xanh, ban đầu sẽ nói hai người chỉ là bạn bè trong sáng. Tiếp sau đó nàng lại nghĩ, trong cuộc sống hiện đại, thủ đoạn của trà xanh đã cao siêu đến mức thấy chính thất mà mặt không đỏ tim không đập, thậm chí hào phóng đến mức có thể làm tiểu tam một cách âm thầm mà không cần ly hôn...
Suy nghĩ nhiều, trái tim nàng bắt đầu đập bất thường, ánh mắt nàng rơi xuống mặt đất mà không có tiêu cự.
Tiếng chuông cửa vang lên, bỗng chốc đánh Orm về thế giới thật, nàng bị giật mình cả người run lên, hơi thở nặng nề.
Cúi đầu nhìn, hai chiếc cài áo bị nàng nắm trong tay đến mức đổ mồ hôi, nàng đứng lên thở hắt ra, rút tờ giấy, vừa lau vừa đi ra cửa.
Bó hoa nàng đặt đã đến, một bó hồng xanh to, hương thơm thoang thoảng.
Không biết có phải trông nàng khổ sở quá không, người giao hoa không dám nói câu nào.
Đóng cửa lại, Orm cầm bó hoa đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hoa hồng, đứng bất động tròn năm phút, cuối cùng nghiêng đầu bước vào, nhưng không ngờ lại bị dép trên sàn làm vấp, bước chân loạng choạng.
Nếu là trước đây, nhất định Orm có thể đứng vững, nhưng đêm nay đầu óc nàng hơi mông lung, xiêu vẹo bước về phía trước, đôi mắt tối sầm quỳ trên mặt đất, đầu gối và gạch men va chạm vào nhau phát ra âm thanh nặng nề.
Orm hít một hơi, đầu tiên liếc nhìn bó hoa trong lòng có gãy hay không, sau đó mới kéo ống quần kiểm tra vết thương.
Sưng lên một cục, đỏ một mảng, nàng lấy ngón trỏ đè xuống, hơi đau.
