Orm chỉ kéo Ying ầm ĩ một lúc như vậy, còn lại ca hát hay chơi trò, Orm đều tuyên bố Ying sẽ không tham gia. Hai người lặng lẽ tìm một góc trò chuyện, có người đến mời rượu cũng bị Orm uống, lần lữa đôi câu mới tiễn đi được.
Tuy trông Ying rất có tinh thần, nhưng Orm luôn cảm thấy cô rất mệt.
Kết thúc ca hát, mọi người ồn ào muốn đi ăn khuya.
Ra khỏi phòng ăn riêng, Orm nhìn thời gian, đã gần mười một giờ, nàng vốn từ chối ăn khuya, nhưng không ngờ một nhóm bạn khác của nàng nghe nói Ying đang ở đây, nghỉ đánh bài tú lơ khơ, cũng nghỉ đánh mạt chược, nhất quyết muốn cùng ăn một bữa cơm với đôi vợ vợ của Orm.
Orm tỏ vẻ bất lực, kéo Ying hỏi: "Các cậu ấy muốn ăn khuya với chị, chị có mệt không?"
Ying lắc đầu: "Không sao."
Orm nghiêm túc nhìn Ying: "Mệt thì mình có thể về trước, không sao."
"Không mệt."
Trông Ying có vẻ ổn, cô nói như vậy Orm cũng yên tâm hơn.
Chẳng bao lâu, mọi người lái xe đến phố ăn vặt, Orm chờ Ying xuống xe, khoác lấy tay cô.
Nàng nhìn phòng ăn màu đỏ được dựng lên tạm thời ở phía trước, cười hỏi: "Ying, chỗ thế này chị ăn quen không?"
Thấy Orm nhướng mày rất hứng thú, Ying tiếp lời: "Giống những người như chị?"
Orm cười ha ha: "Đúng vậy, người như chị vậy, có đến chỗ này ăn không?"
Cô bật cười: "Đương nhiên là sẽ đến, nhưng mấy năm nay không đến nhiều lắm."
"Này, chị thấy em dẫn chị đến chỗ thế này, chị có cảm giác tiếp xúc với một thế giới khác không?" Nàng tỏ vẻ kinh ngạc, ép giọng nói: "Orm thật là đáng yêu, không có ra vẻ!"
Ying giơ tay lên giữa không trung rồi thả xuống, đáp lời: "Em thật sự rất đáng yêu, không có ra vẻ."
Orm vui vẻ, chỉ vào Ying: "Chị bị lừa rồi, em chỉ muốn lừa chị khen em."
"Em thích chị khen em?"
"Ai mà không thích được khen." Nàng bĩu môi nhìn Ying: "Chuyện như thế này đừng hỏi, mình có gì thì nói cái đó, hiểu nhưng không nói ra không tốt sao?"
Cô gật đầu: "Hiểu rồi."
Nàng lại hỏi: "Chị mới giơ tay lên định làm gì?"
Ying quay lại, lại giơ tay lên, nắm lại, chỉ chừa ra ngón trỏ lười biếng cong cong duỗi duỗi.
"Muốn cọ mũi của em."
"Vậy sao lại không làm?"
Ying mím môi.
Trong đôi mắt nàng hiện lên ý cười: "Chị nghĩ em sẽ tránh?"
"Ừ."
Orm nghĩ thầm, nếu Ying đột ngột cọ mũi nàng thật, không chừng nàng sẽ thật sự vô thức né tránh. Nhưng mà lời âu yếm, là lời nói chân thực khi sự việc đang phát triển.
Ánh mắt nàng mềm mại, nắm lấy tay Ying, cọ cọ lên mũi mình, nói: "Sao em lại tránh được."
Buông tay Ying, nhẹ xoay người, đối mặt với cô, chớp chớp mắt: "Tự chị làm." Nàng dịu giọng, rõ ràng muốn chòng ghẹo: "Nhanh lên chút." .
![](https://img.wattpad.com/cover/372879315-288-k384096.jpg)