9

86 18 7
                                    

Cuộc hành trình lại chuyển đến một nơi mới, mọi người vì vấn đề chỗ ở mà cãi nhau không vui, nơi ở vốn đã đặt từ trước lại không đàng hoàng, phòng không nhiều, điều kiện cũng không tốt, người phụ trách đặt phòng bị trách móc hồi lâu. Có khách mời nữ lớn tuổi nói mình bị suy nhược thần kinh, phải ở riêng một phòng. Có người lại đòi phòng phải có nhà vệ sinh. Vốn đã ngồi xe mệt mỏi cả một ngày trời tới tận khuya mới đến nơi, Hoàng Lạc Vinh thân là cú đêm mà còn ngáp ngắn ngáp dài, một đám người đứng trong phòng khách có phần bế tắc.

Tổ tiết mục ngược lại khá lạc quan, cũng không có ý định thoả hiệp. Lại thảo luận thêm một hồi, Trần Bỉnh Lâm buồn ngủ đến chảy nước mắt, ánh nhìn thất thần, hắn vuốt mặt, tay chỉ về phía căn phòng ngủ nhỏ, Trần Bỉnh Lâm nghe hồi lâu hình như không thấy ai có ý tranh phòng này.

Tôi và Hoàng Lạc Vinh có thể ngủ phòng này, còn lại mọi người tự quyết định.

Đám đông thấy có người nhượng bộ đều đồng ý, thốt lên may quá.

Thế là Trần Bỉnh Lâm dắt Hoàng Lạc Vinh kéo vali vào phòng đóng cửa.

Mọi người hơi ngạc nhiên, không ngờ họ lại trực tiếp rời khỏi cuộc trò chuyện như vậy. Thấy thời gian sắp trở sáng cũng mau chóng quyết định phân phòng.

Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh vào đến phòng cất vali một góc, chẳng nói năng gì ai nấy tự cởi áo khoác chui vào trong chăn bất tỉnh.

Chưa ngủ được bao lâu Hoàng Lạc Vinh buồn tiểu nên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy Trần Bỉnh Lâm bên cạnh không đắp chăn bèn trùm luôn chăn lên người ra ngoài.
Đã bảy tám giờ, bên ngoài trời đã sáng nhưng hình như chưa có ai dậy. Tối qua cậu cũng không để ý nhà vệ sinh ở chỗ nào, nheo mắt nhìn một hồi, chán nản gãi đầu. Lúc này Trần Bỉnh Lâm mặc quần dài xuất hiện.

Làm gì đấy?

Nhà vệ sinh ở đâu?

...Thực ra Trần Bỉnh Lâm cũng không biết.

Họ lại tìm thêm một lượt mới tìm thấy nhà vệ sinh đóng cửa nằm trong góc.

Hoàng Lạc Vinh đứng trước bồn cầu: Anh cầm chăn giúp em.

Mặc bộ quần áo vào thì em chết à?

Phiền phức! Mặc quần áo xong ra ngoài thì hết buồn ngủ rồi.

Vừa nói xong liền hắt xì một cái.
Hoàng Lạc Vinh! Em đi ra bên ngoài rồi!

Hoàng Lạc Vinh giải quyết xong dụi mũi giật chăn lại trùm lên người.

Anh đi xong thì lau nhé.

Sau đó híp mắt rời đi.

Trần Bỉnh Lâm tay siết thành nắm đấm, cuối cùng đành thở dài: Thôi thì đi vậy.

Sau đó chấp nhận số phận cọ cái bồn cầu sạch bong.

Trở về phòng quả nhiên đã không còn buồn ngủ. Trần Bỉnh Lâm nằm quay lưng lại với Hoàng Lạc Vinh, dịch gối sát mép giường, lại giật một góc chăn đắp lên mình. Hoàng Lạc Vinh bị cướp chăn thì có chút không vui, dựa sát về phía Trần Bỉnh Lâm, mơ mơ màng màng kêu hắn đừng ngọ nguậy. Trần Bỉnh Lâm tức đến mức lại kéo mạnh cái chăn rồi đè chặt, Hoàng Lạc Vinh giận dữ kéo chăn về, cả hai cứ giằng co một hồi, Hoàng Lạc Vinh không còn buồn ngủ nữa, đạp một phát suýt nữa thì Trần Bỉnh Lâm rơi xuống đất.
Trần Bỉnh Lâm cáu gắt: Có ngủ nữa không!

Ngủ! Đang buồn ngủ đây!
Trần Bỉnh Lâm bất lực, mau chóng ôm lấy Hoàng Lạc Vinh, nằm xuống. Họ ôm nhau, chăn đắp ổn thoả, bấy giờ mới dần thiếp đi.
Sau khi thức dậy đã thấy có người đang dùng bữa sáng, mọi người ngồi nghiên cứu đặt phòng mới, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hai bạn thế này trông cứ như hai anh em ruột ấy.

Bình luận: Liệu có khả năng đây được gọi là tướng phu thê không?

Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ