16

74 17 3
                                    

Chương trình ghé một thành phố mà mọi người đều chưa từng tới, đất khách quê người, tất cả cùng tụ tập nghiên cứu các địa điểm du lịch mà tổ tiết mục đưa ra, lần này còn có thêm luật chơi mới, cặp nào tiêu ít tiền nhất sẽ được thưởng thêm, cặp nào tiêu nhiều tiền nhất sẽ bị phạt. Hoàng Lạc Vinh nhanh nhảu hỏi tiền thưởng được bao nhiêu, người khác cười nhạo tại sao cậu không hỏi hình phạt là gì đi đã. Nhân viên chương trình nói tiền thưởng là gấp đôi số tiền mà họ còn lại, hình phạt là chi trả toàn bộ chi phí chỗ ở cho khách mời trong hành trình tiếp theo. Hoàng Lạc Vinh rất nôn nóng, như thể bắt buộc phải chiến thắng.

Ngày hôm sau mới sáng sớm hắn và cậu đã đi bộ gần một tiếng tới địa điểm thăm quan gần nhất, còn chưa tìm thấy vị trí chụp ảnh check in thì lại bắt gặp một người bạn. Nói là bạn cũng không hẳn, họ quen nhau được vài năm, bình thường cũng không quá liên lạc, ba người hàn huyên mấy câu, chàng trai cười phấn khởi vỗ vai Trần Bỉnh Lâm, mắt ra hiệu với hắn.

Nghe nói hai cậu kết hôn rồi?

Trần Bỉnh Lâm yên lặng giây lát: Phải.

Chàng trai nhìn thợ quay phim: Hai cậu đây là đang...

Hoàng Lạc Vinh đáp: Ghi hình.

Chàng trai cười: Đúng là người nổi tiếng! Ghi hình chương trình gì thế? Ít nữa về tôi xem thử.

Hoàng Lạc Vinh chép miệng: Chương trình ly hôn.

A...Hả? Ly hôn?

Người anh em, tin tức của cậu chậm trễ quá, đúng là kết hôn rồi, nhưng cũng đã ly hôn.

Hả...

Chàng trai kia vô cùng ngượng.

Nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại: Này! Dù sao cũng gặp nhau, tôi mời hai cậu ăn cơm!

Hoàng Lạc Vinh cười tít mắt, đồng ý.

Có lẽ do áy náy, chàng trai kia đi theo họ đến khắp các địa điểm vui chơi, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hễ cần tiêu đến tiền là lại tranh trả. Hoàng Lạc Vinh đắc ý vô cùng, buổi tối họ cùng nhau dùng bữa, sau vài ly rượu, chàng trai kia cũng thành thật.

Chúng ta cũng quen nhau vài năm rồi, thật không ngờ hai cậu lại có thể kết hôn thật.

Trần Bỉnh Lâm: Ly hôn rồi.

Cậu nói xem hai người các cậu đâu có dễ dàng gì chứ! Tôi cảm thấy rất khâm phục! Đúng là đàn ông đích thực!

Chàng trai đã có chút say, lời nói cũng trở nên phấn khích hơn.

Trần Bỉnh Lâm định nói gì thêm nhưng lại thôi. Sau khi uống hai ly rượu với đối phương liền mơ mơ màng màng không lên tiếng nữa.

Hoàng Lạc Vinh trò chuyện cùng chàng trai, uống vài ly rượu.

Uống kha khá Hoàng Lạc Vinh bèn vỗ vai Trần Bỉnh Lâm tỏ ý cậu phải đi vệ sinh.

Trước khi ra khỏi phòng riêng trông thấy chàng trai kia một tay ôm Trần Bỉnh Lâm, tay còn lại bưng ly rượu, mặt mày nghiêm túc nói gì đó.

Hoàng Lạc Vinh đi vệ sinh xong, rửa tay, nghe một cuộc điện thoại, vừa trở vào phòng liền nhìn thấy chàng trai đang rìu Trần Bỉnh Lâm, trông thấy Hoàng Lạc Vinh liền đẩy hắn về phía cậu.

Cứ tưởng cậu đi mất rồi! Bọn tôi đang định đi tìm cậu đấy!

Hoàng Lạc Vinh vội vàng đỡ lấy Trần Bỉnh Lâm.

Tửu lượng của anh đúng là.

Trần Bỉnh Lâm cười: Anh cũng muốn đi vệ sinh.

Hoàng Lạc Vinh nhìn hắn đang dựa vào người mình, lại nhìn chàng trai kia.

Chàng trai phất tay: Cậu đưa đi đi, tôi đợi hai người!

Sau đó quay lại nói với thợ quay phim: Anh nói xem hai người đó kết hôn đâu có dễ gì, hai thằng đàn ông còn ầm ĩ đòi ly hôn là sao chứ.

Đối phương phối hợp chuyển động ống kính nhằm biểu thị sự đồng ý.

Bình luận: Một like cho người anh em.

Bình luận: Tặng hoa cho người anh em.

Bình luận: Kính người anh em một ly.

Hoàng Lạc Vinh rìu Trần Bỉnh Lâm đến nhà vệ sinh, lại cười nhạo tửu lượng của hắn thêm lần nữa, Trần Bỉnh Lâm loay hoay một hồi, khoá quần cũng không kéo nổi, Hoàng Lạc Vinh không chịu được nữa, vươn tay qua, động tác vừa dứt khoát lại thành thục.

Mau lên.

Trần Bỉnh Lâm đang say, nghe thấy Hoàng Lạc Vinh giục thì bất giác nghĩ theo hướng khác, mắt ti hí quay sang nhìn cậu, Hoàng Lạc Vinh nhìn hắn liền hiểu ra tên này lại nghĩ lung tung nữa rồi, cậu phát lưng hắn, ho nhẹ.

Bảo anh đi nhanh lên.

Trần Bỉnh Lâm vừa giải quyết nỗi buồn vừa cười cợt nói: Thế để tối về tính tiếp.

Hoàng Lạc Vinh lại vỗ vào gáy hắn: Tính cái đầu anh!

Trở lại phòng riêng họ lại cùng chàng trai kia trò chuyện thêm một lát, đối phương nghĩa khí chủ động đề xuất ngày mai lại đưa họ đi chơi, không cần họ phải lo lắng gì.

Về đến nơi ở Hoàng Lạc Vinh lại đếm tiền thêm lần nữa, không thiếu một xu.

Nhìn Trần Bỉnh Lâm đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh, trợn mắt, vừa càm ràm vừa nhẹ tay đắp chăn cho hắn: Cần anh để làm gì chứ.

Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ