11

87 21 2
                                    

Buổi sáng thức dậy Hoàng Lạc Vinh có hơi ngạt mũi, còn hắt xì vài cái, cậu lấy thuốc cảm cúm uống một viên. Lúc dùng bữa sáng vẫn rất bình thường, sau khi xuất phát ngồi trên xe liền bắt đầu mơ mơ màng màng, người ta thì thầm nói chuyện cậu bận say giấc nồng. Người ta chơi trò chơi cười đùa vui vẻ cậu chẳng hề hay biết. Đến khi xuống xe cũng là do Trần Bỉnh Lâm gọi cậu mới dậy, Hoàng Lạc Vinh dụi má miễn cưỡng mở mắt, Trần Bỉnh Lâm hỏi cậu bị làm sao, cậu bảo mình thấy hơi cúm nên đã uống thuốc, thế là suốt hành trình về sau Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh luôn lề mề chậm chạp, chủ yếu là do Hoàng Lạc Vinh vừa đi vừa gật gù như đang ngủ, Trần Bỉnh Lâm đành nắm cổ tay cậu kéo đi, chốc thì cậu giẫm vào giày hắn, chốc lại va vào vai hắn, tới khi ngang qua quán cà phê Trần Bỉnh Lâm kiên quyết dẫn cậu vào đó nghỉ, Hoàng Lạc Vinh cũng không kén chọn nằm bò ra bàn thiếp đi. Thợ quay phim buồn bực, vì sao lúc nào quay cặp này cũng đều trong khung cảnh tĩnh. Trần Bỉnh Lâm chăm sóc Hoàng Lạc Vinh nguyên một ngày, đến đêm sợ cậu sốt nên dứt khoát ngủ cùng luôn. Và thế là sáng ngày hôm sau Hoàng Lạc Vinh tinh thần sảng khoái lại phát hiện giọng Trần Bỉnh Lâm nói chuyện có hơi khàn. Trước khi xuất phát cậu bưng một cốc nước tới cho hắn.

Há miệng.

Làm gì?

Trần Bỉnh Lâm không hiểu Hoàng Lạc Vinh lại giở trò gì nhưng vẫn há miệng theo, Hoàng Lạc Vinh nhét thứ trong tay vào miệng hắn rồi bưng cốc nước đổ vào. Trần Bỉnh Lâm không nhìn thấy và cũng nếm không ra.

Cái gì thế?

Thuốc cảm!

Hoàng Lạc Vinh cười lớn.

Trần Bỉnh Lâm không còn gì để nói.

Thuốc Hoàng Lạc Vinh cho hắn uống quả thực có công hiệu rất cao, nhưng uống vào vô cùng buồn ngủ, một người trước nay luôn nóng nảy như Trần Bỉnh Lâm ghét nhất là uống thuốc này, Hoàng Lạc Vinh lại ngang ngược, hắn càng không thích cậu càng bắt hắn uống. Hễ phải uống thuốc cảm cúm là sẽ giở đủ mọi trò, lúc quan hệ không tốt thì trộn vào cơm cho hắn ăn, lúc quan hệ tốt thì...

Hoàng Lạc Vinh thích cho Trần Bỉnh Lâm uống thuốc cảm cúm vào lúc hắn trong tình thế như này, mắt cũng không chớp liền nuốt trọn viên thuốc xuống, hầm hè Hoàng Lạc Vinh một trận.

Cả hai cùng ngủ một giấc thật ngon, nghĩ đến cảnh tượng này, Trần Bỉnh Lâm dụi đôi mắt ngái ngủ, thở dài.

Buổi tối Hoàng Lạc Vinh đang nằm trên giường lướt mạng, Trần Bỉnh Lâm đẩy cửa đi vào.

Em còn thuốc cảm cúm không? Cho anh uống thêm viên nữa.

Hoàng Lạc Vinh ngẩng lên liếc hắn một cái rồi chậm chạp đi tới chỗ hành lí tìm thuốc, đến khi quay lại Trần Bỉnh Lâm đã nằm lên giường cậu, cánh tay đặt trên mắt chỉ để lộ mũi và miệng. Hoàng Lạc Vinh cầm viên thuốc, hành động nhanh hơn lí trí trực tiếp ngậm vào miệng rồi đút cho hắn.

Trần Bỉnh Lâm sững sờ giây lát, cho rằng dây thần kinh nào của Hoàng Lạc Vinh bị chập mạch nên mới dùng cách này cho hắn uống thuốc, hắn mở miệng, Hoàng Lạc Vinh tưởng mình sẽ bị đẩy ra, nào ngờ tên kia lại mong chờ đến thế. Trần Bỉnh Lâm hôn hít hồi lâu cũng không nếm thấy vị đắng như trong trí nhớ, hắn mở mắt, trông thấy hàng lông mày khẽ rung của Hoàng Lạc Vinh, họ thở hổn hển tách nhau ra, đầu Hoàng Lạc Vinh áp lên vai Trần Bỉnh Lâm, thủ thỉ.

Hình như em hơi sốt rồi...

Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ