4

106 23 9
                                    

Trong chuyến đi cơm nước chính là một vấn đề quan trọng, vì vậy tổ tiết mục chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mỗi một món ăn được đưa ra các khách mời phải chơi trò chơi để giành được nó.

Món đầu tiên là một đĩa sushi vô cùng đẹp mắt, Hoàng Lạc Vinh nhảy cẫng lên, nuốt nước bọt. Đến khi MC tuyên bố trò chơi này đòi hỏi một người phải cõng người còn lại chạy về đích, Hoàng Lạc Vinh không chút chần chừ nhảy vọt lên lưng Trần Bỉnh Lâm.

Mau mau mau! Sushi sushi!

Tiếng còi vang lên, các đội cõng nhau chạy.

Trần Bỉnh Lâm lại không nhanh cũng chẳng chậm, còn càm ràm Hoàng Lạc Vinh béo lên rồi.

Về sau còn rất thiếu đòn mà giải thích là em béo chứ không phải do anh không cõng được.

Hoàng Lạc Vinh trợn mắt, anh muốn chơi thế này phải không?!

Món tiếp theo là trứng rán thịt băm vàng óng.

Trò chơi được đặt ra là ghép rubic, đúng sở trường của Hoàng Lạc Vinh.

Hoàng Lạc Vinh cười gian xảo, động tác tay chậm như rùa. Khối rubic chỉ cần vài giây là ghép xong nay cậu lại kêu khó. Trần Bỉnh Lâm chống nạnh đứng bên cạnh mà sốt ruột, đến khi MC tuyên bố người thắng cuộc, Hoàng Lạc Vinh hai giây liền hoàn thành khối rubic.
A~ Nhớ ra rồi~

Trần Bỉnh Lâm nghiến răng kèn kẹt.

Món thứ ba là thịt bò viên sốt tiêu đen.

Hoàng Lạc Vinh vỗ tay mừng rỡ.

Nhưng khổ nỗi trò chơi lần này là anh ra hiệu tôi đoán. Trần Bỉnh Lâm vô cùng quá đáng, ra hiệu rất bừa bãi, Hoàng Lạc Vinh miễn cưỡng đoán được hai câu, chẳng có duyên với đĩa thịt bò.

Cho đến khi MC nhắc nhở đây là món cuối cùng, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Hoàng Lạc Vinh bực mình xông lên đánh Trần Bỉnh Lâm, đám đông không ngờ họ dám động tay với nhau bèn vội vàng ra can. Cả hai đều đã hơi đói, nhìn món ăn cuối cùng là hai gói mỳ bò hầm, hai quả trứng và rau cải được bưng ra mà sửng sốt, sau đó còn nghe được tiếng thở dài của Hoàng Lạc Vinh.
Lấy lấy lấy, nếu không sẽ đói bụng.

Trò chơi rất đơn giản, hai người ba chân.

Cánh tay Hoàng Lạc Vinh đặt lên vai Trần Bỉnh Lâm, tay Trần Bỉnh Lâm vòng qua eo cậu, tiếng còi vang lên, cẳng chân dài sải bước, nhẹ nhàng lấy được mỳ ăn liền.

Trần Bỉnh Lâm nghĩ chắc chẳng có gì ăn được nên đành đi tắm, đến khi trở ra thấy trên bàn có hai bát mỳ chay rõ ràng chưa bỏ gói gia vị , ở giữa còn có một đĩa trứng rán, Hoàng Lạc Vinh giả bộ kéo đĩa trứng lại gần một chút.

Anh có ăn không! Không ăn em ăn hết!

Đói chết mất!

Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ