17

79 19 6
                                    

Chàng trai kia lại sắp xếp thêm một ngày cho họ, hắn và cậu thực sự thấy rất ngại khi lại làm phiền người ta, nhưng sờ đến tiền Hoàng Lạc Vinh lại linh động được ngay, cậu lướt danh bạ điện thoại, chợt nghĩ ra gì đó, đá vào chân Trần Bỉnh Lâm.

Có phải anh có người yêu cũ sống ở đây không?

Trần Bỉnh Lâm chán nản, muốn đánh người.

Đại ca, em không định lợi dụng luôn cả người yêu cũ của anh đấy chứ?!
Hoàng Lạc Vinh ngồi dịch lại gần Trần Bỉnh Lâm, giục hắn gửi tin nhắn cho đối phương.

Trần Bỉnh Lâm cầm điện thoại kêu ca: Hoàng Lạc Vinh em đúng là vô lương tâm!

Cuối cùng hắn cũng không liên lạc, Hoàng Lạc Vinh có chút bất mãn, nhưng không nhiều. Nào ngờ trước khi đi ngủ Trần Bỉnh Lâm thế mà lại nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ. Hoàng Lạc Vinh nghe thấy đầu dây bên kia nói muốn sắp xếp lịch trình cho họ. Cậu bĩu môi, lại gật đầu với Trần Bỉnh Lâm.

Cứ như vậy ngày hôm sau người yêu cũ lái xe tới đón họ, Hoàng Lạc Vinh mở cửa xe phía sau ngồi vào trong, đẩy Trần Bỉnh Lâm đang đi theo về phía trước, hắn đành ngồi vào ghế phó lái.

Người yêu cũ ngược lại chẳng ngại ngần gì, hồ hởi trò chuyện, Trần Bỉnh Lâm không nghe thấy Hoàng Lạc Vinh đáp lời, quay xuống liền phát hiện cậu đang chơi điện tử, hắn đành phải hầu chuyện đối phương một mình.

Trên đường cùng đi bộ đến địa điểm làm nhiệm vụ, người kia hỏi: Nghe nói hai cậu kết hôn rồi?

Hoàng Lạc Vinh nghiêng đầu mỉm cười: Chúng tôi đã ly hôn.
Đối phương "À" một tiếng, quay sang trừng mắt với Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm cậu bây giờ là kẻ đã có một đời vợ rồi đấy?!

Trần Bỉnh Lâm hung dữ: Liên quan gì đến cậu!

Cả ba cùng ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, lòng chẳng rõ tâm sự.

Lúc này khán giả còn chưa biết thân phận của người kia, chỉ nghĩ đó là bạn thân chung của họ.

Cho đến khi phỏng vấn, người kia nói: Trần Bỉnh Lâm là người trông thì có vẻ rất cởi mở nhưng thực chất trái tim rất khép kín. Trước đây tôi luôn cảm thấy chắc sẽ chẳng ai có thể bước vào trái tim cậu ấy, thật không ngờ cậu ấy và Hoàng Lạc Vinh lại kết hôn, càng không ngờ rằng đã ly hôn. Trái tim khép kín thế kia muốn bước ra cũng khó lắm nhỉ hahahaha.

Bình luận: Giọng điệu nói chuyện của người này khiến tôi ngửi thấy mùi có biến.

Bình luận: Có ai phát hiện cả quá trình Hoàng Lạc Vinh đều không trò chuyện với người này không?

Bình luận: Cậu ấy nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn cậu kia, ngược quá đi huhu.

Bình luận: Sao Hoàng Lạc Vinh trông có vẻ không cao hứng lắm.

Lúc đạp xe dọc bờ biển, Hoàng Lạc Vinh đi đằng sau hai người kia, đạp vô cùng chậm, thỉnh thoảng lại nhìn về mặt biển đang dần tối, cho đến khi phía trước truyền tới âm thanh ồn ào, thì ra hai người kia bất cẩn va phải nhau, họ đều xuống khỏi xe đạp, đang cười đùa đổ lỗi cho nhau.

Hoàng Lạc Vinh ngang qua chỉ hỏi một câu: Không sao chứ.

Sau đó chẳng dừng lại mà đi tiếp.

Người yêu cũ chớp mắt: Hai cậu ly hôn thật à?

Trần Bỉnh Lâm trèo lên xe: Ly hôn rồi.

Thế cậu ấy còn ghen gì? Gượng gạo cái gì?

Cậu ấy ghen? Cậu nhìn kiểu gì thế? Ghen cái gì chứ...

Người yêu cũ chán nản lên xe đạp bỏ đi.

Vòng thi lần này Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm thắng một cách quá dễ dàng, cậu cười tươi nhận phong bì giày cộp từ tay đạo diễn, đếm một nửa đưa cho Trần Bỉnh Lâm.

Vất vả cho người yêu cũ của anh quá, tiêu hết bao nhiêu anh bù cho người ta đi.

Trần Bỉnh Lâm cau mày: Chẳng phải ban đầu chính em đòi tìm cậu ấy sao.

Hoàng Lạc Vinh: Phải, em đây thấy tiền liền nghĩ thông hơn nhiều.

Trần Bỉnh Lâm: Em kì quái vừa thôi, đâu phải anh tìm cậu ấy chứ!

Hoàng Lạc Vinh: Đúng rồi, không phải anh tìm anh kích động cái gì.

Trần Bỉnh Lâm: Có phải em đang gây sự không?

Hoàng Lạc Vinh: Dù sao anh cũng có cách thức liên lạc của người ta, bao nhiêu năm nay đâu xoá. Cũng đâu thể để người ta tốn tiền oan, hay là hai người các anh tiêu tiền của ai cũng như nhau?

Trần Bỉnh Lâm: Em vô lối.

Hoàng Lạc Vinh: Haha, điện thoại em cũng đâu có số của người yêu cũ!

Trần Bỉnh Lâm: .....

Chỉ cần bất đồng họ liền cãi nhau, các khách mời khác đến khuyên một hồi, cả hai không nói thêm nữa. Trần Bỉnh Lâm mở cửa bỏ đi, rời khỏi phòng Hoàng Lạc Vinh.

Nửa đêm, Hoàng Lạc Vinh đang thiếp ngủ, cửa lại bị mở ra, chăn bị lật lên, Trần Bỉnh Lâm giận dữ cắn môi và cằm cậu.

Không cắn em một cái anh không nguôi được giận!

Hoàng Lạc Vinh cũng chẳng khách khí, cắn vào cổ hắn.

Rốt cuộc ai tức ai!

Thế là ngày hôm sau mọi người trông thấy vết răng trên mặt và cổ họ, ai nấy đều lén nhịn cười.

Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ