14

84 19 7
                                    

Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh hình như lại cãi nhau rồi, nhưng mọi người gần như bên cạnh nhau mỗi ngày cũng không rõ tại sao họ lại cãi nhau, tóm lại họ đã khôi phục trạng thái đối đầu y như hồi mới quay chương trình. Lúc ăn cơm phải nằng nặc tranh nhau một cọng rau, vào cửa cũng phải tranh nhau chen chúc bước qua, để ý kĩ hơn một chút thì càng như thể Hoàng Lạc Vinh đơn phương gây sự, Trần Bỉnh Lâm nhịn vài lần cũng mất mặt.

Tổ tiết mục lại rất vui, khán giả chương trình lần này chẳng hiểu sao lại rất thích xem họ cãi nhau. Có khách mời hỏi Trần Bỉnh Lâm sao vậy, hắn cũng xoè tay nói chẳng biết sao mình lại chọc giận Hoàng Lạc Vinh.

Trần Bỉnh Lâm: Y như con gái, có chuyện gì sao không nói thẳng.

Lời này vừa hay bị Hoàng Lạc Vinh nghe thấy, lửa giận sôi sục trong lồng ngực, không thể nhịn được nữa, cậu phát một cái rất mạnh vào lưng Trần Bỉnh Lâm, đến nỗi lòng bàn tay đau rát.

Trần Bỉnh Lâm quay lại: Em đánh anh.

Các khách mời khác vội vàng can ngăn, kéo Hoàng Lạc Vinh sang một bên: Trần Bỉnh Lâm làm gì sai?

Hoàng Lạc Vinh xoa tay vào nhau, không nói rõ mà chỉ qua loa: Chúng tôi là vậy ấy mà, không cần lo lắng.

Hoàng Lạc Vinh cũng khá phiền toái, cũng đâu thể nói cậu hai ngày nay quả thực có hơi thèm Trần Bỉnh Lâm, nhìn kiểu gì cũng muốn sáp vào hắn, còn tên đó thì...
Hoàng Lạc Vinh vò đầu bứt tai, phía sau chợt vang lên tiếng càm ràm của Trần Bỉnh Lâm: Tóc sắp bị túm đến trọc rồi đấy.

Trần Bỉnh Lâm giúp Hoàng Lạc Vinh vuốt lại tóc rối trên đỉnh đầu. Sợi tóc mềm mại dưới lòng bàn tay, họ nhìn nhau, không nhịn được mà nuốt nước bọt, sau đó liền tức tốc tách ra, ai đi đường nấy.

Họ càng ngày càng gượng gạo, đến đạo diễn cũng không nhìn nổi nữa mà chạy qua hoà giải.

Cả hai đều có ý đồ trong lòng, mặt mày đều hơi ngượng ngùng.

Đến đêm, Trần Bỉnh Lâm ngọ nguậy qua lại vẫn chẳng ngủ được, dứt khoát xông vào phòng Hoàng Lạc Vinh lại thấy cậu cũng chưa ngủ, đang đeo tai nghe đứng dưới đất, trông thấy hắn xuất hiện thì ngơ ngác tại chỗ.

Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng áp người lên tường, giữa họ chỉ còn cách một cánh tay.

Trần Bỉnh Lâm hỏi: Tại sao lại gượng gạo thế này?

Hoàng Lạc Vinh mở miệng, còn chưa kịp nói gì, một nụ hôn buông xuống.

Bẩu không khí buồn bực khó hiểu giữa họ bỗng chốc tan biến, họ trở nên triền miên, quấn quýt.

Đến khi ngã xuống giường, môi của Hoàng Lạc Vinh đã sưng lên. Cậu bỗng thủ thỉ: Không có bao cao su...

Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng trở dậy, lấy ra một cái dưới ngăn cuối cùng trong vali của Hoàng Lạc Vinh.

Anh bỏ thứ này vào hành lý của em?!

Có phải ngay từ đầu anh đã không có ý đồ gì tốt~ không~

Trần Bỉnh Lâm động tác nhanh nhạy không hề chậm trễ, gấp gáp như mất kiên nhẫn.
Hai chữ cuối cùng trong câu nói của Hoàng Lạc Vinh bị ngăn lại.

Suỵt...Em nói khẽ thôi....muốn đạo diễn đến nghe lén hả?

Cơn mưa giữa ngày hạn cộng thêm kích thích từ sự lén lút, cả hai đều ướt đẫm.

Sau khi xong việc, Hoàng Lạc Vinh dính lấy Trần Bỉnh Lâm, ôm nhau chặt đến chẳng còn kẽ hở. Cậu hôn vai hắn, hắn mân mê lưng cậu.

Em giận anh vì lí do này à?

Hoàng Lạc Vinh ngại ngùng gật đầu.

Anh tưởng rằng đã ly hôn thì ít nhất cũng phải có giá một chút chứ nhỉ.

Hoàng Lạc Vinh buồn bực: À, thế lần sau em tìm người khác. Dù sao bây giờ em cũng độc thân.
Móng vuốt của Trần Bỉnh Lâm cắm thẳng vào mông cậu, lời nói ra lại là: Thế anh cũng tìm người khác nhé?

Câu hỏi này không có câu trả lời.

Chỉ cảm thấy người trong lòng lại sát vào hắn thêm một chút.

Ngày hôm sau mọi người phát hiện, không biết khi nào, không biết vì sao, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh hình như lại làm lành rồi.

Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ