Bức thư

231 20 5
                                    

!!! Seo Doah x Seong Sooji
_____

"Tôi xoá rồi"

Sự phản bội của Seo Doah đã đánh sập hoàn toàn Pyramid game. Baek Harin nhìn người mà cô ta vẫn luôn tin tưởng nhất, quân cờ trung thành nhất của mình đầy ngỡ ngàng. Mọi âm mưu của cô ta chấm hết tại đây.

Seo Doah đã lựa chọn đặt niềm tin vào Seong Sooji.
____

"Cậu cười thế này rất đẹp"

Tại cửa hàng tiện lợi quen thuộc, em và cô ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên cô được hưởng thức một hương vị mới mẻ như thế, Seo Doah cảm thấy ranh giới của mình dường như lại rộng thêm một ít.
____

Sân bay tấp nập dòng người, đâu đâu cũng là người đi kẻ về. Có người vội vã trở về với vòng tay của gia đình, có người bịn rịn nức nở trong lòng người thân yêu, có những người hào hứng khi nói về chuyến đi sắp tới, có những người mệt mỏi nghỉ chân trên băng ghế và muôn hình vạn trạng cảm xúc khác nhau.

Seo Doah trở về Hàn Quốc với nỗi nhớ mong, đến ngày hôm nay đã là năm năm có lẻ kể từ ngày cô bước chân lên máy bay. Những năm tháng dài dằng dặc ở xứ người, Doah đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen năm nào nay đã dài ngang lưng, vì một lời nói hôm nào mà cô lớp trưởng luôn giữ cho mình một vẻ lạnh lùng đã học cách mỉm cười. Sống ở nơi đất khách không phải là dễ dàng, cuộc sống Seo Doah gần như là một vòng xoay bận rộn, dù mệt mỏi đến đâu cũng khó có thể tìm được cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi. Chỉ trong những phút giải lao ngắn ngủi, khi Doah có cơ hội được chợp mắt thì hình bóng ấy vẫn luôn xuất hiện, ngay cả trên bàn làm việc của cô cũng dành riêng một vị trí đặc biệt cho người ấy. Mỗi khi nhìn vào khung ảnh kỉ niệm, Doah đều bất giác nở nụ cười, có lẽ người ấy đã ở trong tim cô thật lâu rồi.

Những năm tháng trẻ dại, đôi lúc người ta không biết đâu là sự yêu quý đối với một người bạn, đâu là tình yêu dành cho một người và Seo Doah cũng như thế. Năm mười tám, mười chín cô chỉ nghĩ tình cảm ấy đơn giản là sự quý mến, trân trọng giữa những người bạn nhưng đến khi rời xa, nỗi nhớ cồn cào lại như đang điên cuồng cho Doah biết rằng cô yêu người đó. Yêu đến tận xương tủy, mỗi một tế bào bên trong cô đều đang gọi tên cô ấy nhưng Doah lại không thể làm gì. Vì cô không đủ can đảm để nói ra, cô không thể tưởng tượng được ánh mắt xa cách của cô ấy, cô không thể chịu được khi cô ấy tránh xa cô, Seo Doah không thể vượt qua được sự ghét bỏ nếu nói ra. Thế nên cô lựa chọn giữ lấy tình cảm này cho mình, sẽ để nó chôn cùng mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Seo Doah yêu Seong Sooji sẽ là bí mật của riêng cô.

Doah đón ngẫu nhiên một chiếc taxi trên đường, rời khỏi sân bay đến khách sạn. Con đường đang dần bị tuyết phủ trắng, trong cái màn tuyết trắng xoá lấp lánh những ngọn đèn từ thành phố. Giữa Seoul hàng triệu con người, hàng ngàn ánh sáng nhưng lại chẳng có nổi một nơi nào chờ đợi Seo Doah trở về.

Lần trở về này là để tham gia buổi họp lớp năm đó, dù không có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau nhưng những gì cùng nhau trải qua thật sự khó quên, cứ như một giấc mơ xa xôi. Mỗi người đều ôm một tâm tư khác nhau, Doah chỉ mong muốn được nhìn thấy Sooji. Cô đã quá nhớ cô ấy, nỗi nhớ cứ lớn lên từng ngày, trong mỗi giấc mơ của cô đều là cô ấy, điều đầu tiên Doah làm mỗi khi tỉnh lại chính là cẩn thận ngắm nhìn bức ảnh của hai người ở đầu giường.

[AllSooji] Fake dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ