You and I 7

177 16 4
                                    

"Tiểu thư, cô đã bỏ lỡ ba cuộc họp gia đình. Lần này phu nhân muốn cô trở về."

Kim Dayeon ngẩn người, cái gì mà trở về? Cô đi bấy lâu nay, họ chưa từng phát một tin tìm kiếm cũng chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ tại sao? Chẳng phải vứt bỏ được cô là điều họ mong muốn sao, vì cái gì lại muốn bắt cô trở về cái chốn địa ngục đó? Mọi chuyện đều đã lắng xuống rồi, cổ phiếu đều đang trở về quỹ đạo nên có, hơn nữa cô đã không hề làm chuyện gì ảnh hưởng mà? Kim Dayeon run rẩy nhìn lên người đàn ông trước mắt.

"Phu nhân? Là mẹ tôi sao? Vứt bỏ được món nợ phỏng tay như tôi chẳng phải rất tốt sao?"

"Tiểu thư, là phu nhân muốn gặp cô, không phải phu nhân chủ tịch. Đối với phu nhân, dù thế nào thì cô vẫn là một phần của gia đình."

Nghe thấy lời này, Kim Dayeon như bừng tỉnh. Cô nhận ra người đàn ông này là ai rồi.

"Được rồi, tôi sẽ trở về nhưng phải đợi đến lúc kết thúc ca làm đã."

Người đàn ông nghe thế liền gật gù suy ngẫm, rồi cũng đồng ý. Lặng lẽ lựa chọn một món nước rồi đến chỗ ngồi khuất trong cửa hàng chờ đợi.

Cuối cùng Kim Dayeon cũng kết ca, vừa mang balo ra khỏi cửa thì cô đã thấy người đàn ông đứng đợi sẵn. Dáng vẻ chuyên nghiệp của một người thư ký chuẩn mực, đưa tay muốn đỡ lấy ba lô của Kim Dayeon.

"Tiểu thư để tôi giúp cô mang đồ"

"Không cần đâu, để tôi tự mang là được. Chúng ta mau đi thôi."

Người thư ký thấy thế cũng thu tay về, thay đổi tư thế mời Kim Dayeon đi đến chiếc xe sang trọng đã đợi từ trước.

Ngồi trong xe, Kim Dayeon trầm mặt nhìn những khung cảnh quen thuộc đang vụt qua. Thoáng chóc, cô nhớ đến thời gian trước kia. Bình yên chưa được bao lâu thì đã buộc phải kết thúc, địa ngục đang chờ cô phía trước. Kim Dayeon cứ như một món đồ, không thích thì vứt đi chả đoái hoài kiếm tìm rồi đến khi muốn lại có được dễ dàng. Bàn tay của quyền lực thật sự rất to lớn.

Vị thư ký ngồi ở hàng ghế trên, vẻ mặt không mang theo bất kì cảm xúc dư thừa nào khẽ liếc sang gương chiếu hậu quan sát Kim Dayeon. Chỉ trong mấy tháng, đứa con gái út đáng thất vọng đã trở thành một dáng vẻ khác. Ông nhớ rõ mỗi lần gặp người này, khi ở bên ngoài thì ngỗ nghịch, không ít lần tai họa mà đứa trẻ này gây ra làm ông cảm thấy thất kinh nhưng ở nhà thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chưa bao giờ ông thấy căn nhà im đi tiếng la hét van xin, hòa thuận là từ ngữ không nằm trong phạm trù của gia đình. Thứ gọi là tình cảm gia đình gần như không tồn tại, lạnh lẽo đến mức ngay cả ông cũng phải chán ghét mỗi khi phải đến đấy. Nhưng dường như rời khỏi chốn cũ, cô con gái út thật sự trở nên tốt hơn.

Lần này trở về, không phải là trở về nhà của chủ tịch Kim mà là nhà gốc, phải nói đây là biệt phủ thì đúng hơn. Đây là nơi con cháu sẽ tụ họp lại mỗi dịp lễ, tết hay những mốc sự kiện quan trọng của gia đình còn những ngày bình thường hầu như đều không có quá nhiều người đến đây, vị chủ tọa của biệt phủ chính là bà nội Kim, phu nhân trong lời thư ký. Kim Dayeon cũng được xem là con cháu trong nhà nên sẽ xuất hiện ở đây mỗi dịp quan trọng. Cô thầm thở dài trong lòng, chỉ trong vòng ba tháng hơn bao gồm cả hôm nay thì đã có bốn lần gặp mặt, trong ấn tượng của cô thì các cuộc gặp mặt không hề nhiều như thế.

[AllSooji] Fake dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ