đầu gấu 3

68 5 0
                                    

Bầu trời lại nổi gió, làn gió mát lạnh mạnh mẽ đưa những chiếc lá rời khỏi cành cao, Dayeon nắm lấy tay Sooji chen người rời khỏi đám đông, đi ngược hướng gió.

Sooji ngây ngẩn nhìn bàn tay vẫn còn đang bị nắm chặt, hơi ấm xa lạ như truyền đến từng tế bào trong em, ngày hôm đó tay cô ấy không ấm như thế này. Em nhìn lên bóng lưng vội vã chen chúc giữa dòng người ngược xuôi, không cao lớn đến mức có thể che cả khoảng trời rộng lớn nhưng lại đủ để che chở em. Sooji không hề biết rằng mãi đến sau này, em vẫn không thể quên đi bóng lưng của thiếu nữ năm đó và bóng lưng ấy cũng chỉ bảo vệ mỗi mình em, không thêm một ai khác.

Bước chân cả hai chậm dần, một lần nữa họ dừng trước con hẻm nhỏ. Hơi ấm truyền đến làm cả em và cô nhận ra đôi bàn tay hai người đã cầm chặt đến thế nào.

"A, xin lỗi"

Dayeon vội vã buông tay, bàn tay vừa nãy vẫn còn nắm lấy tay em bây giờ lại vụng về gãy gãy phía sau đầu. Mất đi cảm giác ấm áp, Sooji chợt cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Mấy vết thương trên mặt cô cũng đã nhạt dần so với hôm trước. Nhìn dáng vẻ loay hoay, luống cuống của người trước mặt mà vô tình làm em bật cười, nào có giống người vừa nãy vẫn còn hùng hổ doạ người cơ chứ? Trông Dayeon cứ như một kẻ ngốc vụng về.

"Cậu cười cái gì chứ? Mặt tôi dính gì sao?"

Cô thấy ánh mắt của em nhìn mình chăm chú rồi lại bật cười, cứ sợ trên mặt dính phải thứ gì liền đưa tay lên lau chùi liên hồi. Sooji thấy cảnh tượng này lại càng cười tươi hơn, Dayeon lúc này trong mắt em chẳng khác gì một con mèo nhỏ hung dữ.

"Không có gì, đột nhiên nhớ đến vài chuyện thôi. Nhưng mà vừa nãy cảm ơn cậu nha"

"Cảm ơn gì chứ, tôi đến tìm cậu nên tiện tay thôi. Cứ xem như trả ơn cậu cứu tôi đi"

"Ồ, vậy sao? Thế cậu tìm tôi có việc gì?"

"Trả quần áo cho cậu. Nhìn n- ủa?"

"Thế quần áo của tôi đâu?"

Sooji tròn mắt nhìn Dayeon đang chỉ vào khoảng không trong tay. Chính bản thân cô cũng hoảng hốt vì cảm giác trống trải, vội vàng ngó nghiêng xung quanh thì cũng chẳng có gì. Nụ cười tươi trên môi chuyển dần sang vẻ ngu ngơ, ngờ ngệch.

"Quần áo của cậu đâu rồi?"

"Tôi hỏi cậu thì cậu hỏi ngược lại tôi, làm sao tôi biết được chứ"

Cả hai chợt nhớ đến lúc họ chen người ra khỏi đám đông ồn ào. Có lẽ từ lúc đó túi đồ đã biệt tăm.

"Tôi... Xin lỗi cậu!!! Để tôi quay lại tìm"

"Cậu nghĩ giờ này nó còn ở đó không?"

"Chắc là... không"

Sooji ôm trán thở dài, một màn anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy được đánh đổi bằng quần áo của em. Dayeon thấy phản ứng của em liền lập tức luống cuống không yên hơn nữa, cảm giác tội lỗi lại dâng lên cao thêm một bậc.

"Cái này... Để tôi đền cho cậu"

"Thôi, được rồi. Lúc nãy cậu giúp tôi thoát khỏi tên đó đã là rất tốt rồi, chúng ta huề đi"

[AllSooji] Fake dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ