đầu gấu 2

114 13 4
                                    

Ngày chủ nhật của Seoul cũng như bao ngày khác chỉ là vắng đi vài hình bóng của cô cậu học sinh trên đường, quán ăn cũng vơi đi vài phần khách. Nhịp sống giữa nơi thành thị đông đúc vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

Những tia nắng sáng như mấy đứa trẻ nhỏ hiếu động đầy tinh nghịch len người qua khe nhỏ giữa hai bức rèm cửa sổ, tung tăng từng bước tiến vào phòng nhỏ. Sooji đang tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ cũng bị mấy tia nắng nghịch ngợm làm cho thức giấc, em nhíu chặt gương mặt vẫn còn đang mơ màng. Đang lúc cố gắng dùng chăn che lại nhằm trốn tránh khỏi sự phiền hà của nắng sáng thì Sooji chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn một người khác vì thế mà em phải vội vã rời khỏi giường.

Căn nhà nhỏ vẫn im ắng như thế, đôi lúc sẽ có tiếng các mẹ các bà đi chợ về đang buôn dưa bên ngoài hay tiếng còi xe đạp leng keng của mấy đứa nhóc. Dáng vẻ không hề giống như đã có một người nào khác ngoài em ở đây.

"Kim Dayeon"

Sooji hoang mang cất giọng gọi nhưng đáp lại em chỉ có tiếng vòi nước đang nhỏ giọt. Em khẽ đảo mắt quanh nhà, trên chiếc bàn gỗ dài trong phòng khách xuất hiện một tờ giấy nhỏ.

"Gì đây? Bùa chú?"

"Vì có việc cá nhân nên tôi phải đi sớm, cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã giúp tôi. À còn quần áo của cậu, ngày mai tôi sẽ trả lại sạch đẹp. Chúc cậu một ngày tốt lành.
Ký tên
Kim Dayeon"

Em cẩn thận đọc bức thư nhỏ, dù chỉ vừa gặp nhau một buổi chiều nhưng Sooji lại cảm nhận được Kim Dayeon không phải kiểu người hiền lành, càng không phải người có thể nói ra lời tử tế thế này. Nhưng nội dung bức thư lại quá khác biệt so với suy nghĩ của em, Sooji đã nghĩ rằng người này sẽ đến và đi như cơn gió mà chẳng để lại gì đã là tốt lắm rồi, việc này nằm ngoài mong đợi của em. Chỉ có điều chữ viết của Kim Dayeon phải gọi là quá xấu, cứ như mấy con giun đang bò trên tờ giấy trắng vậy.

Ngoài mấy nét chữ trên toa thuốc thì đây thật sự là lần đầu tiên trong đời Sooji thấy được nét chữ ngoằn ngoèo đến độ này, độ xấu này có lẽ chỉ thua mỗi mấy con cá giọt nước mà em hay thấy trên mạng. Nhìn mấy con chữ mà Sooji không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Ọt"

Âm thanh biểu tình của chiếc bụng đã đói meo lôi kéo Sooji ra khỏi mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn để chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sự xuất hiện ngày hôm qua của Kim Dayeon có lẽ chỉ là một viên đá nhỏ vô tình rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, sau khi làn nước sóng sánh thì nó vẫn tiếp tục êm đềm và cuộc sống của em cũng thế. Không mấy khi mà người ba vẫn luôn bận rộn với công việc của em trở về nhà, mỗi ngày thức dậy trong ngôi nhà vắng lặng, trải qua bữa ăn một mình, đôi lúc em sẽ tận hưởng cảm giác bình yên này nhưng sự trống rỗng lại là thứ luôn chiếm lấy phần thắng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Sooji lại lựa chọn thoả hiệp với cuộc sống thế này.

Một ngày bình thường cứ thế trôi qua.

Ngày nghỉ kết thúc nhường chỗ cho nhịp sống nô nức của ngày đầu tuần, bất cứ ai cũng đều mong muốn công việc thuận buồm xuôi gió vì thế mà họ luôn cố gắng làm hết mình vào ngày đầu tiên. Học sinh cũng không ngoại lệ, chẳng có một cô cậu nào muốn mình bị phạt đứng hay dọn vệ sinh vào ngày thứ hai nên gần như đây là thời điểm hiếm hoi mà họ đến trường sớm hơn ngày thường.

[AllSooji] Fake dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ