01

207 17 0
                                    

Trời lại sáng, Bangchan thức dậy với tâm trạng chán nản. Anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, trời vẫn âm u như tâm trạng anh lúc này. Nhưng làm bạn với sự cô đơn lẻ bóng đã là chuyện thường ngày của Bangchan. 

Bangchan - một kiến trúc sư trẻ tuổi có niềm đam mê rất to lớn với âm nhạc, nhưng do theo nguyện vọng của gia đình nên anh mới theo cái nghề kiến trúc nhàm chán này. Dù sao thì làm cái nghề này cũng kiếm được nhiều tiền nên anh cũng chẳng ý kiến mấy. Phải rồi, căn nhà anh đang ở thì nó to lớn và rộng rãi, do là nhà tự bản thân thiết kế nên nội thất nhìn cũng tiện nghi và hiện đại.  Nhà anh nằm trên một khu vực nó hơi vắng dân cư qua lại một chút, nên từ trước đến giờ anh chưa làm bạn với ai ở đây cả. 

Những người hàng xóm cũ đều chuyển đi hết vì cho rằng khu này vắng qua, lại còn nhiều khi xa trung tâm thành phố nữa. Nên giờ có mỗi Bangchan ở khu này, một phần vì nó yên tĩnh, là một không gian lý tưởng để tập trung làm việc. 

Bangchan đánh răng rửa mặt xong, anh xuống bếp pha cho bản thân một cốc cappuchino nóng hổi, tại thời tiết giờ cũng đang trở lạnh dần. Anh bê cốc cappuchino đến bàn làm việc, nơi đang có thiết kế dở cho căn nhà dành cho một gia đình ở. Bangchan nhìn mà ham, tại một tai nạn mà giờ đây anh chỉ còn hai đứa em đang ở bên Úc. Anh vẫn chu cấp tiền đầy đủ để hai đứa em nuôi bản thân chúng. Nghĩ ngợi một hồi thì Bangchan bắt tay vào làm việc.

Cuối cùng thì bản thiết kế về căn nhà ấy cũng xong, Bangchan vươn vai cho đỡ mỏi thì chợt có tiếng ting ting ở điện thoại.

kim xăng min 

chan hyung~~~~

ơi anh nghe

anh rảnh không, đi cà phê với em

chiều đi, giờ anh bận mất rồi nè

Nhắn xong, Bangchan vứt điện thoại sang một bên và sang bên rồi đi sang phòng khác, căn phòng này đầy ắp nhạc cụ và những máy móc chuyên làm nhạc. Anh lại ngồi xuống chiếc máy tính bàn rồi nghe lại những bản nhạc mà chính anh sáng tác.

.

Lại một ngày phải vác xác đi làm.

Bảy giờ bốn lăm sáng, Changbin choàng tỉnh trong cơn mê, xung quanh anh toàn những vỏ chai soju rỗng, đếm sơ sơ qua cũng phải gần chục chai. 

Changbin, một nhân viên văn phòng mắc căn bệnh thế kỉ - trầm cảm. Không phải do áp lực công việc, mà là do từ phía gia đình của cậu. Mấy năm nay Changbin phải uống để vơi đi rằng cậu là một kẻ vô dụng như lời bố cậu nói, những câu từ ấy như ám ảnh cậu mấy năm trời. 

Changbin mò dậy, tắm rửa rồi chuẩn bị đồ để đi làm. Ở công ty, Changbin thuộc tuýp người chăm chỉ, cần cù nên lương của cậu cũng khá hơn so với mọi người. Do những đợt tăng ca ở công ty đều do cậu đảm nhận, rồi những lần cấp trên nhờ vả thì cậu cũng hoàn thành cho bằng xong thì thôi. 

Tiền, tài sản gì Changbin cũng có nhưng cái anh đau đầu ở đây lại là căn nhà để ở, căn nhà hiện tại anh vẫn đang ở thuê để tích góp tiền mua nhà mới. Nhưng mua ở đâu mới được? Chợt Jeongin nhắn tin cho anh.

I'm sorry - ChanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ