Sau hai ba hôm gì đó thì Bangchan cũng đã được xuất viện, hôm ý anh được gỡ băng thì vui lắm vì nhìn đầu anh đeo băng nó ngố dã man. Changbin cũng lái xe đến đón anh, cậu thấy anh thì cười toe toét, Changbin cười xong hai cái má nó cứ căng lên như hai cái bánh bao trông chỉ muốn cắn một miếng.
Bangchan thì vẫn phải dán urgo ở phần vết thương tại nó chưa lành hẳn, nhưng nhìn chung thì anh ổn hơn lúc bị thương là được lắm rồi. Changbin đi ra khỏi xe xách đồ cho anh, cho dù anh có nói không cần nhưng cậu vẫn giúp anh. Lên xe thì Bangchan có bảo để anh lái nhưng Changbin nào có chịu, một phần là sức khỏe anh mới hồi phục, sợ vết thương lại khiến anh hoa mắt chóng mặt nguy hiểm lắm, một phần nữa là do Changbin cũng muốn lai anh về nữa.
"Ái chà, dạo này em bé lái xe có vẻ lên trình rồi nhỉ?" - Bangchan vừa nói, tay liền nhéo má Changbin một cái.
"Chuyện... đây xe em nên em quen rồi chứ xe anh xịn qua lái dở là đền tiền chết em"
Bangchan cười, anh nói với Changbin là xe đó hỏng thì anh mua xe mới đi, tiền đây anh không thiếu. Changbin lái một hồi thì cũng đến nhà, vừa cất xe vào gara thì Seungmin với Jeongin chạy ra. Jeongin đang rượt đuổi Seungmin thì phải, thấy Seungmin vừa chạy vừa nói xin lỗi em quá trời.
"Hai đứa làm gì mà đuổi nhau ghê thế?" - Bangchan hỏi với giọng như của một ông bố.
"Dạ... tại em nhỡ làm hỏng cái bánh của Jeongin nên em ý giận. Bé ỉn ơi anh không cố ý đâu mà, tha cho anh đi đừng dỗi với đuổi anh nữa mà..." - Seungmin vừa nói với hai anh vừa quay ra nói với Jeongin. Nhưng Jeongin nào có tha anh, em cứ cầm cái vét bột rồi rượt Seungmin tiếp, phải đến khi Changbin ngăn lại mới thôi.
"Hai đứa lớn rồi mà sao như trẻ con vậy hả, trời ơi đuổi nhau có ngày Seungmin nó bị ngã rồi sao?" - Changbin mắng Jeongin với Seungmin như bà mẹ đang mắng hai con, hai đứa em may là cũng biết nghe lời nhưng Seungmin thì vẫn phải dỗ người yêu thôi.
"Ơ mà anh Chan, đầu anh đỡ hơn chưa?" - Jeongin hỏi.
"Anh đỡ hơn rồi... đợi anh với Bin vào cất đồ đã nha rồi mình nói sau nha"
Nói rồi Changbin với Bangchan lấy đồ vào nhà cất, Bangchan thì lôi quần áo từ túi ra xếp còn Changbin thì đi giặt đồ. Bangchan nhìn em người yêu đứng bấm máy giặt mà cười, tự dưng anh nảy ra một trò trêu Changbin.
"Ây da sao mà nó nhức nhức thế nhỉ?" - Bangchan giả vờ ôm đầu vừa nói, mắt liếc qua chỗ Changbin. Đương nhiên là nghe thấy tiếng Bangchan thì Changbin cũng vội chạy lại xem anh thế nào.
"Chan ơi sao thế? Bỏ tay ra em xem nào" - Changbin nhẹ nhàng chạm vào tay anh, rồi kêu anh bỏ tay ra để mình kiểm tra.
"Nhức nhức vì quá yêu em" - Bangchan liền bỏ tay ra rồi làm thành kí hiệu bắn tim, Changbin bực lắm, mãi rồi mà cứ bị anh lừa nên cậu dỗi ra mặt.
"Em không nói chuyện với anh nữa, anh đi ra kia đi hứ"
"Ơ thôi anh đùa, anh đùa. Yêu em thật mà, Bin ơi anh xin lỗi"
Bangchan liền kéo Changbin lại làm cho cậu ngồi lên đùi anh, nhưng Changbin vẫn dỗi lắm, tự dưng không đâu anh lừa làm cậu lo muốn chết. Bangchan thấy em người yêu vẫn dỗi mình, thế là thơm lên má Changbin một cái chụt thật to. Changbin thấy thế vẫn dỗi, thực chất vẫn muốn anh thơm nữa nên cậu mới dỗi tiếp để anh thơm. Thế là Bangchan lại thơm cho cái nữa, thôi dỗi thế thôi chứ dỗi nữa anh lại nũng nịu thì không đỡ được đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/356530936-288-k743853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm sorry - Chanchang
RomansaAnd there is me always waiting for you [Bangchan x Changbin]