07

142 19 0
                                        

Sau cái ngày hôm ấy, Changbin tâm trạng đã ổn hơn trước rất nhiều.  Bangchan cũng đã đăng kí cho Changbin điều trị tâm lý để cậu vượt qua bệnh trầm cảm và bỏ rượu. Sau một khoảng thời gian thì biểu hiện của Changbin cũng tốt hơn trước, Bangchan mừng lắm, vì anh mà cậu đứng lên chống chọi với trầm cảm, quyết bỏ rượu. 

Từ ngày yêu Bangchan, Changbin dọn hết đồ qua nhà anh ở. Cậu định bán căn nhà mình ở chưa tới một năm kia, thấy Seungmin với Jeongin vẫn ở xa nơi làm việc mà khu nhà này cũng khá gần với viện dưỡng lão nên Changbin ngỏ lời nói hai em qua đây ở. Chi phí thì chưa cần trả cậu vội, cứ ở ổn định đã rồi trả sau cũng được.

Hôm nay là ngày nghỉ, Bangchan lại dẫn Changbin qua quán cafe hôm nọ. Trái lại với mấy hôm trước, Changbin lần này gọi đồ uống nóng thay vì cafe đá như trước. Nhưng Felix biết Changbin không thích uống đậm nên pha một cốc cafe khá nhạt, Changbin vui lắm, thực ra là Bangchan đã nhắn tin  với Felix trước đó rằng Changbin chỉ thích uống cafe nhạt. 

Mọi sở thích, thói quen của Changbin anh đều nắm trong lòng bàn tay, anh còn chiều cậu luôn mua những món đồ mà cậu ngắm nghía trên mạng về rồi để trên bàn. Changbin thì cũng chẳng đòi hỏi gì anh cả nhưng anh cứ mua cho cậu, mà bản thân mình cũng chưa làm gì cho anh. 

Uống cafe xong, Changbin dẫn người thương đi vào tiệm quần áo rồi liền chọn ra một chiếc áo sơ mi hợp với anh. Bangchan nhìn cậu chọn đồ cho mình mà cứ thấy đáng yêu thế nào ý, cảm giác như có mẹ ở bên, dẫn anh đi mua đồ rồi còn ướm đủ các thể loại để xem có vừa hay không.

"A lấy cái này đi, cái này hợp anh mà còn đúng size nữa. Anh có thích không Chan?" - Changbin nhìn cái áo rồi đưa cho Bangchan xem.

"Em mua gì anh cũng mặc mà, bao tiền thế?" 

"Thôi em trả, anh đừng lôi ví ra" 

Thế là Changbin mua cho anh một cái áo trông khá giản dị nhưng nhìn sang trọng, giá thành cũng không hề rẻ vì đây là hàng cao cấp nhưng Bangchan thích lắm. Ai đời được người yêu mua quần áo cho đâu, anh hứa với Changbin sẽ mặc những lúc quan trọng hoặc đi cùng cậu. 

Vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo, hai người lại gặp Seungmin nhưng hôm nay Seungmin đi cùng với người khác không phải là Jeongin, Changbin tò mò xem đó là ai nên gặng hỏi. 

"Ơ, anh Chan, anh Bin... Hai anh làm gì ở đây thế ạ?" - Seungmin hỏi.

"Bọn anh đi mua quần áo, còn em? Và đây là..." 

"Dạ em xin tự giới thiệu em tên Hwang Hyunjin, bạn cấp 3 với Seungmin. Chúng em học chung trường nhưng khác lớp, lớn lớn lên tí lại có duyên với nhau nên học đại học cùng nhau luôn ạ! Em chào hai anh" - Hyunjin cúi đầu lễ phép chào Bangchan với Changbin.

Chợt Hyunjin có điện thoại, là của người yêu gọi đến, ai ngờ vừa nghe giọng người đó thì Bangchan đoán ra ngay đó là ai.

"Alo mình nghe nè" 

"Cái tên kia, về mà trông quán bánh lẹ lên cho người ta đi về bán nhà nữa chứ, nhờ riết rồi không hiểu tôi là người yêu hay là osin nữa" 

Hyunjin vừa cúp máy, Bangchan mới ngờ ngợ ra đấy là giọng của Felix. Cái giọng cằn nhằn phiên bản thân thiện như vậy chỉ có của Felix mà thôi, Changbin cũng thấy cái giọng ý quen quen. Cậu thì thầm vào tai Bangchan xem suy đoán của mình có đúng không, ai ngờ đúng thật.

I'm sorry - ChanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ