03

133 18 6
                                        

Chưa gì đã đến tối rồi, Bangchan vẫn đang lên ý tưởng cho bản thiết kế của mình. Nhưng mãi mà anh chẳng biết nên thết kế như nào cả, nhiều kiểu lắm nhưng giờ vẽ ra như nào mới hợp lý đây hả trời. Trong đầu anh bây giờ cứ toàn là mấy hành động cuống quýt của Changbin, từ những lời nói lễ phép đến những cái bắt tay, sao mà Bangchan thấy nó đáng yêu thế không biết. Anh quyết định tạm dừng mai hoàn thiện bản thiết kế của mình, anh ngó sang bên nhà bên kia thì thấy nó tối om. Bangchan thắc mắc là mới 9 giờ tối mà cậu ấy đã đi ngủ rồi sao? 

Nhưng không phải vậy...

Changbin vẫn đang nốc rượu, cậu đang chống chọi với cơn trầm cảm của cậu và đối đầu lại với những lời nói của bố cậu hồi xưa khiến cậu ám ảnh đến giờ. Ai đấy đến cứu Changbin đi... Cậu vừa nốc rượu vừa khóc, trên sàn đã 7 đến 8 chai soju mà Changbin vẫn chưa chịu ngừng uống. Đến khi cậu say bí tỉ rồi ngủ thiếp đi thì vẫn còn những chai lọ lăn lóc trên sàn, đèn thì tối um. Vì cậu biết bật đèn lên có thể bị phát hiện rằng bản thân cậu đang bị trầm cảm và nghiện rượu.

Bangchan cũng không nghĩ ngợi nhiều tại vì thấy có vẻ Changbin sống healthy hơn mình, tại anh toàn thức đến 12h đêm hoặc 1 giờ sáng anh mới chịu đi ngủ. Nên anh nhìn ai mà ngủ lúc 9h tối là anh nghĩ phải chăng người ta là người sao hỏa?

.

Sáng dậy, Changbin lại mò mò dậy sau cơn say như hôm qua. Nhưng cậu chợt nhớ ra đây là nhà mới, nhỡ anh Bangchan biết mình nát như này thì sao? Nên Changbin vội vội vàng vàng lấy cái túi rác to đùng nhét hết vỏ chai soju đang lăn lóc dưới sàn rồi chạy xuống nhà vứt rác. May thay là xe rác đến vừa kịp lúc Changbin chạy xuống nhà, không thôi để đấy nhỡ anh thấy thì chết. 

Vứt được rác xong, Changbin thở phào một hơi, nhưng cậu lại chạy vội vàng vào nhà để thay đồ chuẩn bị đi làm. Nhưng giờ lại không kịp tắm nên Changbin chỉ kịp vội vội vàng xịt nước hoa rồi phóng xe đi làm. Bangchan đứng ở bên nhà thấy hết mọi hành động của Changbin, anh khá tò mò về cậu trai này, sao mà ngủ lúc 9 giờ tối rồi giờ vẫn sợ muộn giờ làm cơ á? 

Nghe lạ nhỉ? Anh mà ngủ từ 9 giờ tối thì 4 giờ hoặc 5 giờ sáng anh tỉnh như sáo rồi, thế quái nào cái cậu này ngủ lúc ý mà vẫn sợ bị muộn làm. Chuyện lạ rồi!

Mà Changbin đi làm thì khu dân cư này cũng lại vắng như ban đầu, vì khu này có mỗi nhà anh với nhà Changbin ở, chả còn nhà nào nữa. Cửa hàng các thứ thì nó ở bên phố bên rồi, không thuộc khu bên này, điều đó khiến cho khu dân cư này càng ngày càng vắng. Bangchan vậy mà hoàn thiện được nửa bản thiết kế rồi, căn nhà này là một căn chung cư một người ở. Chợt anh thấy giống bản thân mình, ở một mình trong căn nhà rộng rãi, cái sự cô đơn lẻ bóng này đeo bám anh từ đó đến giờ, anh đã quen rồi. 

Nhưng rồi cái sự đơn độc ấy lại bị phá vỡ từ khi Changbin chuyển đến, anh muốn kết bạn với Changbin lắm, nhìn Changbin đáng yêu mà còn lễ phép, biết điều nữa. Hôm qua tán gẫu mấy hồi lại biết hai người nhiều sở thích chung nữa, khiến cho anh càng thích thú cậu trai này hơn. Trong đầu Bangchan nhiều khi chỉ xuất hiện hình bóng của Changbin, không phải của ai khác. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân có cảm giác khá lạ khi ở cạnh cậu, nhưng anh không biết nó là gì. Cảm giác ấy khiến anh muốn ở bên cạnh cậu 24/7, không muốn rời xa, hình như là cảm nắng à? Hay phải lòng? 

I'm sorry - ChanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ