04

69 13 0
                                    

Lại một ngày mới, ai cũng phải đi làm, Changbin cũng thế. Nhưng đêm qua nhờ việc cậu qua nhà anh Chan mà không đụng vào tí rượu nào, giấc ngủ cũng ngon hơn, lúc tỉnh dậy cũng không có mùi rượu.

Cứ như này thì có khi cai được rượu sớm thôi! - Changbin tự nói với chính bản thân mình.

Nay Changbin dậy sớm, thời tiết lành lạnh như này tập chạy có mà quá phê. Thế là Changbin thay ra đồ tập, mang cái túi đeo chỗ eo rồi kết nối tai nghe, bật playlist nhạc mà cậu thích. Changbin chạy ngược từ phía từ nhà cậu đi ra, từ khi chuyển về đây, ngóc ngách nào Changbin cũng biết hết. Cậu chạy từ đường này sang đường khác, từ ngách này sang ngách khác đến khi quay trở đến nhà thì cũng vừa kịp lúc 7 giờ sáng. Lúc cậu chạy về nhà thì đúng lúc gặp anh Chan, anh thấy cậu chạy vã cả mồ hôi thì liền đưa khăn cho cậu. Mặc dù khăn anh cũng có mồ hôi của anh nhưng Changbin vẫn nhận lấy rồi lau.

"Changbin chạy mệt không?" - Bangchan uống miếng nước rồi hỏi Changbin.

"Dạ cũng bình thường ạ, em cũng quen rồi nên em thấy cũng chả xi nhê gì" - Changbin nói rồi cười, nụ cười ấy đối với Bangchan sao mà nó tỏa nắng đến vậy. 

Nói chuyện một hồi, Changbin xin phép vào nhà để tắm rửa chuẩn bị đồ đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà, Bangchan đã vác xe ra rồi hỏi cậu có muốn đi chung xe với mình không. Changbin sốc, cậu trợn tròn mắt. 

"Ơ anh... thôi mà để em tự đi được mà, không cần phải vậy đâu" 

"Tiện đường anh đi luôn mà, lên đi anh đèo luôn" 

Thế là Changbin lại được người ta lai đi, không biết từ bao giờ Changbin lại thích ngồi xe Bangchan đến như vậy. Và không biết từ bao giờ, một người chưa từng biết đến yêu thương là gì như Changbin lại phải lòng một người đàn ông như Bangchan. Anh lái xe, cậu ngồi cạnh ghế lái cứ nhìn anh, đôi lúc quên không nhắc anh quẹo nhưng anh quẹo trước khi cậu nhắc.

Đến công ty, Changbin cúi chào cảm ơn anh, Bangchan cười rồi tạm biệt cậu. Anh lái xe đi, cậu bước vào công ty, Changbin vừa đến công ty thì gặp Jeongin. Jeongin thì một tay cầm bánh mì một tay cầm cà phê, em cũng không quên mua cho Changbin một cái bánh mì. Hai anh em ăn sáng xong thì bắt đầu chào nhau để vào văn phòng làm.

Hôm nay Changbin lại bị cấp trên đòi tăng ca, Changbin tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Cậu biết bản thân mình bị lợi dụng nhưng chả có tiếng nói thì bật lại kiểu gì đây? Mọi người với cấp trên đi ăn, một mình cậu ở lại giải quyết đống tài liệu dày cộp. Changbin chưa bao giờ bỏ cuộc, cậu làm cho đến khi nào xong thì thôi, đến 8 giờ 9 giờ gì đi chăng nữa cũng phải xong. 

Tầm 2 tiếng sau, cũng là 8 giờ rưỡi tối, Changbin đã xong đống tài liệu mà cấp trên bắt làm. Cậu vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại cầm điện thoại lên, một loạt tin nhắn từ Bangchan. 

anh chan

changbin ơi
em rảnh không?
tối em rảnh qua nhà anh ăn tối với anh nè
có gì nói anh một tiếng nhé
tại tối nay có món họ hàng anh từ nước ngoài gửi về
anh hi vọng em thích

Chết rồi, mải tăng ca xong bật chế độ không làm phiền nên nãy giờ Changbin chẳng biết trời ơi đất hỡi gì. Thế là cậu vội vội vàng vàng rep lại anh. 

I'm sorry - ChanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ