02

77 12 0
                                    

Vậy là chính thức Changbin đã dọn đến nhà mới ở, không khí ở đây thật trong lành vì ít xe cộ qua lại. Khung cảnh cũng thật bình yên làm sao, Changbin thích lắm, chuyển đến nhà mới xong cơn trầm cảm như biến đi mất. Nhưng vẫn chưa hẳn là vậy, tối nào cậu cũng chìm đắm trong men rượu, cậu không muốn nói với Jeongin vì sợ em lo cho mình. Nên chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng một mình.

Sáng nay Changbin dậy sớm tại tối qua không uống gì cả vì mải dọn nhà, mệt bở hơi tai sức đâu mà nốc rượu nữa. Changbin cười thầm, cậu lấy tai nghe bluetooth ra kết nối với điện thoại rồi bật bản nhạc mình thích rồi chìm đắm trong giai điệu của bài hát ấy. Chợt có người đi đến chỗ cậu, nhìn thì có vẻ là dân ở khu này, Changbin cũng định làm quen nhưng lại thấy hơi ngại, mà chắc gì người ta đã đến chỗ mình, cậu nghĩ thầm. Nhưng suy nghĩ ấy bị bác bỏ khi chính người ấy dừng lại trước mặt cậu. 

"Ồ chào anh, anh là người mới chuyển đến hả?" 

Changbin bật nhạc ở cỡ vừa nên vẫn nghe được người ấy nói gì, cậu tháo tai nghe ra rồi đáp lại.

"Dạ đúng rồi ạ, tôi mới chuyển tới đây ấy ạ. Anh là người ở khu này đúng không ạ?" 

"Ừ đúng rồi, mãi tôi mới thấy có người dọn đến đây từ khi chủ cũ chuyển đi ấy" 

Changbin ồ một tiếng rồi vội đưa tay ra, người kia cũng biết mà lịch sự bắt tay với cậu.

"Chào anh, tôi tên là Changbin, Seo Changbin. Anh là...." 

"Tôi là Bangchan" 

Chợt Changbin giật mình, đây là vị kiến trúc sư giàu có đã chi ra một số tiền lớn để mua nội thất cho căn nhà mình đây mà. 

"Chắc cậu có nghe qua về tôi rồi đúng không nhỉ? Tại thường người môi giới sẽ giới thiệu tôi cho mọi người biết ấy" - Bangchan nhẹ nhàng hỏi. 

"Dạ đúng rồi ạ, rất vui được gặp anh ạ. Mà... có phiền nếu như tôi hỏi tuổi anh được không ạ? Tôi sinh năm 99" - Changbin vừa hỏi, miệng cười tươi ơi là tươi.

Bangchan nhìn nụ cười của Changbin mãi, hình như anh có một chút cảm giác gì đó với cậu trai này thì phải. Tự dưng nụ cười của Changbin lại thu hút sự chú ý của Bangchan đến vậy sao? 

"Ừm... thế em phải gọi anh là anh rồi, anh lớn hơn em hai tuổi. Anh sinh năm 97 cơ, rất vui được làm quen với em" 

"Úi, vậy em chào anh ạ" - Changbin nghe xong thì lúi húi cúi chào Bangchan, may mà có hỏi tuổi không sau mà biết xưng hô ngại chết. 

"Sao mà cuống quýt lên thế, bắt tay là được rồi mà, không cần làm vậy đâu Changbin à" 

Changbin gật gù khiến Bangchan phì cười, người gì đâu mà lễ phép xong lại còn đáng yêu vậy á? 

"Mà nhà anh cạnh nhà em đó, em biết đúng không Changbin? Có gì sau qua nhà anh chơi cũng được nè" - Bangchan chạm lên vai Changbin, cậu lại gật gù rồi dạ dạ vâng vâng tại cậu ngại chết đi được. Nhưng Changbin thấy những cử chỉ ấy ấm áp đến lạ thường, dù chỉ là những lời hỏi thăm, những cử chỉ bắt tay hay chạm vào vai bé tí như vậy, Changbin lại thấy ấm áp vô cùng. 

I'm sorry - ChanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ