05

73 11 0
                                    

Nay Changbin xin nghỉ phép vì hôm nay là ngày không thể nào quên đối với cậu, ngày mà mẹ cậu rời khỏi thế giới này. Cậu ở mặc bộ vest đơn giản, bắt taxi đi ra mộ mẹ, trên đường đi tiện thể mua một bó hoa loa kèn trắng - cũng là loài hoa mà mẹ cậu thời còn sống thích nhất. 

Đến nơi, Changbin cầm bó hoa đã mua rồi bước xuống xe đi đến chỗ mộ nơi chôn cất mẹ cậu, trên tay Changbin ngoài hoa ra còn cả chai soju với chiếc cốc giấy nữa.

"Tính đến nay được gần hơn chục năm kể từ khi mẹ rời xa con rồi, mẹ sống bên đó có tốt hơn không?" - Changbin lẩm bẩm trước ngôi mộ, cậu đặt bó hoa xuống rồi ngồi quỳ xuống trước mộ.

Một lúc sau Changbin mở chai soju ra rồi rót đầy cốc giấy, cậu tu một ngụm thật to hết sạch cả cốc giấy. Vô tình Bangchan cũng đi thăm bố mẹ thì thấy Changbin đang ngồi cạnh mộ ai đó, như duyên trời đinh vậy, anh tò mò đi đến gần thì thấy cạnh Changbin còn có cả chai soju còn vơi nửa. Anh thầm nghĩ sao cậu trai này uống được nhiều rượu vậy nhỉ? 

"Đằng đó phải Changbin không?" - Bangchan tiến đến gần phía đó rồi hỏi.

Changbin giật mình, cái giọng này chỉ có thể là anh Chan thôi. Cậu liền đứng phắt dậy thì thấy anh Chan đang đi về phía mình, Changbin vội đá chai soju ra chỗ khác rồi quay qua cúi chào anh.

"Dạ em chào anh, ơ... anh Chan làm gì ở đây thế ạ?" - Changbin tò mò hỏi.

"À... anh đi thăm bố mẹ anh ý mà, còn em? Em làm gì ở đây mà bơ vơ một mình thế?" 

Changbin ngờ ngợ ra, anh sống cũng cô đơn không khác gì mình. Bố mẹ anh cũng qua thế giới bên kia, khéo khi mẹ cậu với bố mẹ anh lại có khi gặp nhau ở đó cũng nên. Changbin cảm thấy đồng cảm với anh, mất đi những người thân yêu nhất rồi sống phần đời còn lại trong cô độc. 

"Em... em rất tiếc ạ" - Changbin lí nhí nói.

Bangchan nghe thấy chứ, anh quay qua mỉm cười rồi xoa đầu cậu nói rằng không sao, anh vẫn ổn. Một lúc sau, Bangchan rủ Changbin ra một quán cafe cách đó tầm mấy trăm dặm để trò chuyện cho dễ. 

Vừa đến quán cafe, nhân viên ở quán nhiệt tình dẫn hai người đến một góc bàn view nhìn ra ngoài đường phố trông khá là chill. Changbin thích cái view đó lắm, nhìn thành phố bận bịu là khung cảnh mà cậu thích nhất, cảm giác nó cứ lâng lâng trong lòng nhưng lại dễ chịu vô cùng.

"Xin chào quý khách, hai vị muốn dùng gì ạ?" - Một người đàn ông trông khá trẻ, chắc ngang tuổi Changbin hoặc nhỏ hơn ra chào Bangchan với Changbin. Changbin liền nhận ra người này, đây là người môi giới đã giới thiệu nhà cho cậu đây mà.

"Ơ anh là... người môi giới đợt trước giới thiệu nhà cho tôi phải không?" - Changbin mắt chữ a, mồm chữ o hỏi.

"Chào Felix nha, dạo này kinh doanh ổn không em?" - Bangchan đưa tay lên chào.

"Dạ em chào hai anh, dạo này em kinh doanh khá ổn. Cả hai mảng luôn ạ! Em là người môi giới hôm bữa giới thiệu nhà cho anh nè, em chào anh nha" - Felix cúi chào một cách lịch sự, Changbin cũng giơ tay ra bắt tay với Felix.

"Cho anh một li cappuchino nóng nhé! Trời này uống nóng thôi" - Bangchan nhìn vào menu rồi chỉ tay vào cốc cappuchino dưới cùng của menu. Anh gọi xong thì đưa menu cho Changbin để cậu chọn đồ.

I'm sorry - ChanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ