[Nói sao nhỉ? Thật ra thì tớ đã dừng viết truyện được một thời gian khá dài và tớ đã nghĩ là mình sẽ dừng truyện kể từ đó. Vô tình mấy ngày gần đây tớ đọc được những bình luận vô cùng dễ thương từ vài bạn, tớ cảm thấy mình thật sự vô tình nếu bỏ qua những lời đó. Nên tớ ở đây để viết tiếp cái kết của truyện này. Chắc chắn là nó không hoàn toàn là đi theo định hướng ban đầu mà tớ muốn viết, nhưng để mà viết tiếp thì thật khó khăn cho tớ. Chỉ vài chương thôi, tớ sẽ đặt một cái kết cho đứa con tinh thần về CP đã từng là “chấp niệm” của cả một thời thanh xuân của tớ. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian để đọc những dòng tâm sự này.]
Hắn trở về nhà với một tâm trạng mệt mỏi, một số chuyện không mong muốn trong chuyến đi đã xảy ra tuy rằng nó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.
Vùi đầu vào bồn rửa tay đầy nước, hắn nhìn gương mặt mình trong gương lại không chịu được muốn tát vào mặt mình một cái cho thật đau. Con mẹ nó, thật không phải là người mà. Nếu là trước đây thì hắn cảm thấy nó vô nghĩa và không đáng kể. Nhưng bây giờ thì nó lại khác, đây là danh dự của một người mà người này đáng ra hắn không nên dính đến. Nó quá phức tạp.
Hắn chỉ muốn tìm người con gái kia của hắn mà ôm vào lòng, vùi người vào em mà quên đi mọi mệt mỏi trong đầu.
Thế là hắn tham lam mà giấu nhẹm đi một quả bom nổ chậm trong mối quan hệ lỏng lẻo, bất kể lúc nào cũng có thể vụt mất của hai người. Hắn có thể trẻ con, có thể tuyệt tình nhưng mà Lisa – cô thì không thể rời xa hắn.
-“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Seo Soojin đang cúi đầu thì chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt người mà cô ta vừa yêu vừa ngưỡng mộ, có phải những mong ước của cô đã được…
Phá tan suy nghĩ đó hắn lại lên tiếng: “Với một điều kiện là phải giữ bí mật, đồng ý chứ?”
Đến cuối cùng nhận được cái gật đầu của nữ sinh trước mặt, hắn liền bảo có việc rồi rời đi.
Hôm nay Lisa có lịch tiêm ngừa, hắn phải đưa em đi tiêm. Mặc cho cô bảo không cần phải phiền phức đến thế, cô có thể tự đi được.
Căn hộ một màu u tối với ánh đèn le lói làm cho người con gái xinh đẹp chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo, cô khẽ cầm lấy chai rượu vang hơn 20 tuổi khẽ nhấp từng ngụm. Mái tóc màu bạch kim xõa tung nơi sofa, đôi mắt hờ hững kèm theo tiếng thở dài “Sắp đến rồi sao…?”
Những ngày tháng cuối cùng của năm 12 chuẩn bị kết thúc. Kỳ thi đại học còn lại không quá 60 ngày nữa, mọi người căng thẳng đến tột độ. Vào một ngày nọ, một tin chấn động làm bùng nổ toàn trường. Có người nặc danh đăng trên Cfs trường hình ảnh thân mật của một cặp đôi, đây sẽ là điều bình thường nếu như không phải nhân vật chính là người con trai nhà họ Jeon cùng với nữ sinh cùng lớp. Mà bùng nổ ở đây chính là chân chân thực thực có một người con gái trở thành lọ lem a. Nữ chính trong đây chính là học sinh chuyển trường, học giỏi và đặc biệt là gia cảnh vô cùng vô cùng bình thường, nó chính là điểm đặc sắc.
Vì chuyện này mà mọi người đều nhìn Seo Soojin bằng những cặp mắt khác lạ, khinh bỉ có, ngưỡng mộ cũng có. Một số rắc rối liên tiếp xảy ra sau đó, một ngày một quá đáng. Từ việc cô lập, nói xấu, nặng hơn là vẽ bậy lên bàn ghế, cặp sách. Và bây giờ là làm đổ thức ăn lên người cô, cảm giác xấu hổ đến tột cùng khiến hai mắt cô đỏ lên.
Cô ta nhìn mọi người trong nhà ăn đều tập trung sự chú ý vào mình, ánh mắt lạnh nhạt đó ám ảnh đến mức cô phải rợn người. Tại sao? Cô đã làm cái gì sai sao? Cô…chẳng làm gì cả mà.
-“Làm gì vậy?”
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, cô nhìn thấy đôi giày đắt tiền dừng trước người mình.
-“Tôi hỏi lại lần nữa là các người đang làm cái quái gì vậy?”- Lần này tiếng vọng khắp nhà ăn, một vài người làm rơi cả đũa trên tay. Đúng là thái tử gia mà giận lên thì ruồi muỗi cũng chết.
-“Đây là người của Jeon Jungkook tôi, ai dám động vào cô ấy chính là động đến tôi. Nhớ chưa?”
Hắn nắm lấy đôi đang run rẩy không ngưng của Seo Soojin kéo cô ra khỏi đám đông. Người con gái đang được che chở vẫn còn chưa tỉnh táo, đây là…công khai sao?
Lisa bình tĩnh kết thúc bữa ăn ở nơi cách đám đông ban đầu khá xa, cảm giác buồn nôn vẫn còn nên cô uống thêm vài hớp sữa chuối. Sau đó vẫn cảm thấy không khỏe liền đi đến văn phòng viết đơn nghỉ phép.
Nhưng trước đó cô đã kịp nộp cho giáo viên chủ nhiệm hồ sơ nguyện vọng trường đại học, rút Đại học Yonsei ra khỏi nguyện vọng 1 và chuyển thành Đại học Seoul. Trước khi để hắn biết cô vì hắn mà đổi nguyện vọng, và sau đó cũng vì hắn mà bỏ đi một chút tâm tư cuối cùng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
lizkook • Điều chưa nói
RomanceCăn tin trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, mới bắt đầu vào năm học mới lại có chuyện xảy ra thật là thú vị. Chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp đến nỗi như tượng tạc. Cánh tay cậu ta đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái nhỏ xinh xắn bên cạnh...