Rasco: Mưa rào

130 10 0
                                    

người đã sớm bị mưa bào mòn. Những cơn mưa vô tình càng làm trái tim thêm giá lạnh.

Hắn nhớ em như mây nhớ nắng. Nhớ nụ cười phảng phất trên đôi môi em. Nhớ hơi ấm từng cái ôm. Hắn thương em nhiều lắm mỗi lần nhìn thấy em hắn từ một con người vô cảm,chán đời liền trở nên dịu dàng hơn. Em tựa vì sao lấp lánh trên bầu trời chỉ riêng Kim Kwanghee này mà thôi. Nhưng giờ vì sao ấy đâu rồi, vì sao trên trời bị mưa đen che lấp đi. Vì sao trong tim hắn thì biến mất không quay lại. Hắn nghe vang vọng đâu đó tiếng em đâu đây.

"Anh ơi!"
          "Anh mệt à! Nằm lên đùi em đi"
                             "Em yêu anh lắm"
                                   ...............
"Anh à!"
   "Em sẽ quay lại với anh khi trời đổ mưa mà"

Mắt hắn dần đỏ hoe,hai bên má hai dòng lệ chảy dọc. Tim  thắt chặt ,nhói lên từng đợt. Mưa vẫn tuôn mặc cho kẻ đang bật khóc. Hắn hiểu rõ mưa có đổ thì em mãi chẳng quay lại.  Vì em chỉ là mộng ảnh do hắn tạo ra mà thôi. Một giấc mộng hạnh phúc nhưng đầy nhớ nhung.

"Em à! Đêm nay mưa rồi em có quay lại không?"

LCK/LPL: Những câu truyện ngắn được sinh ra trong thời kì trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ