Hôm nay trời mưa to, khiến cho kế hoạch đi chơi của Choi Wooje bị phá sản. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường bày tỏ sự chán nản của mình và mong anh người yêu chú ý . Moon Hyeonjun đang ngồi trên ghế đeo tai nghe cũng phải để ý. Nhưng vì tâm trạng không vui nên anh chẳng quan tâm mà từ từ nhắm mắt thư giãn.
Thấy người kia không quan tâm mình nữa Choi Wooje liền phụng phịu mà lên tiếng:
" Người ta làm mình mẩy như vậy mà anh không thèm quan tâm luôn"
"Thôi mà Wooje cho anh nghĩ ngơi đi, anh không muốn làm gì cả?"
Thấy tâm trạng anh không tốt cậu liền tới gần anh mà sờ lên trán anh coi xem người có sốt không. Nhưng trán anh nhiệt độ vẫn bình thường. Suy tư hồi lâu cậu mới nhớ ra rằng tâm trạng anh đã có chút thay đổi từ sau trận thua hôm kia. Hiểu rằng anh đang áp lực vì điều gì cậu liền nắm lấy đôi bàn tay anh an ủi ,vỗ về:
"Em biết anh mệt vì điều gì nhưng xin đừng giấu em"
" Khi anh mệt mỏi hay áp lực hãy nói với em đôi tay này sẽ sưởi ấm cho anh"
"Cảm ơn em, Choi Wooje của anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK/LPL: Những câu truyện ngắn được sinh ra trong thời kì trầm cảm
FanfictionNhững câu truyện của mình được sinh ra lúc mình đang trầm cảm và hết động lực sống. Mong mọi người ủng hộ. Thank