Ngày tiễn anh ra sân bay, lời ước hẹn vẫn còn trên môi. Cớ sao người vô tình quên đi mất câu hứa hẹn. Mộng ước còn đây vậy liệu người có còn nhớ.
Anh rời đi tìm kiếm những thành tựu mà bản thân chưa thể chạm tới em không trách. Nhưng vì sao lại quên đi lời ước của chúng ta chứ. Có lẽ , ai rồi cũng thay lòng chỉ có kẻ cố chấp mới ôm mộng . Từng có một người từng rất thương em tại sao chẳng còn nữa. Người từng ôm em mỗi đêm nay chỉ còn những lời cự tuyệt. Bỏ quên em mặc cho những tiếng reo vẫn luôn làm phiền anh. Để thân hình nhỏ bé một mình chịu cơn đau đang hành hạ mà bật khóc nhớ người.
Ta từng hẹn nhau khi đêm sao rực sáng nhất sẽ gặp lại. Nhưng em chẳng đợi được ngày đó được nữa. Máu đã một lần nữa chảy xuống từ miệng em mang theo cơn đau đăng rỉ máu trong trái tim. Đêm khuya tĩnh mịch, sao sáng ngời như năm tháng của đôi ta.
Dưới vạn vì sao, có chàng thiếu niên ngủ mãi chẳng thấy tỉnh giấc. Chìm sâu vào ggiấc mộng dài mang theo nụ cười mĩm .
Để rồi,người quay lại khi chạm tay tới những thứ minhg hằng mong. Cớ sao, lệ lại rơi lặng trong lòng . Vì em mãi chẳng tỉnh lại gặp người ấy thêm lần nào nữa. Chẳng cùng kẻ bạc nghĩa này ngắm sao mà ước hẹn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK/LPL: Những câu truyện ngắn được sinh ra trong thời kì trầm cảm
FanfictionNhững câu truyện của mình được sinh ra lúc mình đang trầm cảm và hết động lực sống. Mong mọi người ủng hộ. Thank