Tôi kể các bạn nghe chuyện ba lớn và ba nhỏ tôi. Mặc người khác nói ngôi nhà ba người hạnh phúc dù không giống như bao nhà của những người bạn khác. Nhưng thế thì sao chứ miễn đó là hạnh phúc nhỏ của tôi.
Ba lớn tôi là Park Jaehuyk ông là một tuyển thủ gạo cội trong làng game lol esport,thành tích của ông cũng đã có đủ sao bao năm tuổi trẻ theo đuổi nó. Như có lẽ, ba nhỏ là thành tựu lớn lao và vinh dự nhất ông có được.
Ba nhỏ tôi tên Son Siwoo ông cũng như ba lớn cũng là một tuyển thủ rất tài năng. Nhưng tính cách ông khá phần trẻ con. Nhưng đối với tôi ba nhỏ dù cho có ra sao thì ba lớn và tôi vẫn yêu ba. Đời tôi tựa như sẽ tẽ nhạt và cô đơn vì tôi sinh ra với mác "đứa mồ côi". Nhưng tia sáng đời tôi đã xuất hiện đó là hai ba của tôi. Họ đã nhận nuôi tôi . Cho tôi một mái nhà hạnh phúc tưởng chừng cả đời tôi không có được.
Khi tôi bé , cảnh tượng quen thuộc sẽ là cảnh ba nhỏ dỗi hờn ba lớn vì cấm ba ăn vặt. Dỗ mãi ba mới chịu vui cười mà chịu ăn cơm đàng hoàng. Ba lớn là người có tính hiền lành và nhẹ nhàng. Ở gần ông tôi luôn cảm nhận tình yêu ông dành cho gia đình. Khi mới nhận nuôi tôi, ba luôn phải thi đấu ở Trung Quốc khó về với gia đình. Khi hỏi thăm gia đình ông luôn khóc lóc nói nhớ mọi người. Tôi hiểu ông thương nhà và nhớ nhà rất nhiều. Có lần bố nhỏ tôi bị sốt đến mức phải truyền nước biển. Tôi khi đó quá nhỏ không biết làm gì nên hoảng quá gọi ba lớn nhưng ba không nghe. Tôi bèn gọi cho chú Wangho. Đêm đó tôi khóc trong vòng tay của chú Wangho với nỗi sợ mất ba. Sau lần đó ba lớn tôi cảm thấy hối hận lắm. Ba nhỏ dỗ quài mới nín khóc.
Ba nhỏ tôi tuy có tính trẻ con nhưng ông cũng là một người chu đáo. Ông luôn lo gia đình chu toàn. Nhưng tật xấu khó bỏ của ông là hay ăn quà vặt bỏ cơm. Khiến cho chú Wangho tức giận và cấm quài cũng không bỏ. Nếu hỏi ai là khắc tinh của ông thì chắc là chú Han Wangho rồi. Chú nghiêm khắc và luôn lấy quà vặt của ba mà ném khiến cho ông khóc trong lòng mà không dám nói. Khi xưa tôi bị bạn bè bắt nạt vì là trẻ mồ côi và có gia đình khác bạn bè . Đêm ấy, ba ôm tôi vào lòng mà bật khóc. Ông khóc cũng khiến tôi khóc theo. Miệng luôn bảo tôi:
"Đừng buồn con trai của ba"
Tôi yêu hai người ba của tôi. Đối vời người khác họ không hoàn hảo nhưng với tôi họ là gia đình . Hai ba tôi nay mỉm cười đẹp lắm các bạn à. Họ mĩm cười trong ngày cưới trọng đại của tôi. Tôi sẽ trao nhẫn năm xưa của ba nhỏ được trao từ ba lớn cho cô dâu của tôi. Tôi sẽ trở thành người như ba lớn và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Mỉm cười nhìn thẳng vào tình yẻu hai người trao cho con bao năm .
...............................................................................................
"Hai ba của con hãy thật hạnh phúc nhé! Con bây giờ đã lớn sẽ bảo vệ hai người và gia đình nhỏ của con""Con trai nhỏ của bọn ta à! Con hãy nhớ khi con bật khóc hãy quay về với vòng tay Son Siwoo vụng về này nhé"
"Nếu con cảm thấy thiếu động lực về việc gia đình hay bất cứ thứ gì. Hãy nhớ nhà là nơi để về"
"Vâng ạ! Con mãi yêu các ba vì hai người gia đình nhỏ của con"
........
Xin lỗi các bạn vì phần này lặp từ nhiều quá.
Xin lỗi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK/LPL: Những câu truyện ngắn được sinh ra trong thời kì trầm cảm
FanfictionNhững câu truyện của mình được sinh ra lúc mình đang trầm cảm và hết động lực sống. Mong mọi người ủng hộ. Thank