Kim Hyukkyu chỉ là một tên phù thủy đáng thương ,cô độc. Cứ mãi một chấp niệm mà chẳng tìm ra lí lẽ sống của bản thân. Hắn sống ngần ấy năm ,trải qua chục kiếp của loài người. Nhưng thể xác hắn ở đó nhưng trái tim đã trống rỗng từ lâu. Hắn yêu em tận hai kiếp người của em. Em khác hắn dù có sống ra sao vẫn sẽ ra đi. Để lại tên phù thủy cô độc mà bật khóc hành đêm. Đời hắn chỉ là một nốt trầm mà thôi. Từ bé bố mẹ bị giết chỉ vì là một phù thủy .
Hắn may mắn sống xót nhưng chứng kiến người ta treo đầu bố mẹ mình thương yêu lên cột. Đã khiến cho hắn có tâm hướng bất ổn. Hắn luôn câm hận loài người vì điều họ mang tới. Họ gọi phù thủy là ác quỷ nhưng chính họ mới thật sự là ác quỷ. Đời hắn có lẽ chỉ dính tới máu cho đến khi gặp em.Đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên che ô cho hắn,cho hắn kẹo. Viên kẹo ngọt ngào năm tháng ấy giờ hắn vẫn nhớ. Hắn thề sẽ mãi bảo vệ em. Nhưng em lại chẳng thoát khỏi cuộc hôn nhân chính sự áp lên chính mình. Rồi em từ bỏ mạng sống,từ bỏ hắn. Lại lần nữa trái tim ấy lại cô đơn. Ngày ấy hắn cũng dần đưa vào quá khứ. Bởi chỉ có kẻ ngốc mới nhớ tới quá khứ. Rồi một lần nữa hắn lại gặp lại em. Dưới tán lá thu ,vẫn cậu trai ấy ,vẫn gương mặt ấy. Nhưng một kiếp người khác. Hắn dành cả tình cảm của mình trao cho em.
Ngắm em cười ,bên cạnh những lúc khóc. Hắn và em tưởng như sẽ có một cái đám cưới hạnh phúc . Nhưng em ra đi, chỉ vì thiên tai ập tới. Bỏ lại hắn cùng trái tim trống rỗng. Hắn hận thế giới này bất công,hận bản thân tại sao không chết đi. Hắn biết rõ em chỉ cần bên cạnh sẽ mãi dính tới bất hạnh.Hắn từ bỏ rồi,từ bỏ chấp niệm trả thù mà rời đi. Trong căn phòng cũ kĩ ,hắn nói lời tạm biệt mọi thứ. Từ kĩ vật của bố mẹ đến những món đồ trang trí đơn thuần. Hắn cầm theo con dao tẩm máu của sói tới bên bức tranh. Bức tranh hắn dành cả đời để vẽ em. Ngồi xuống cạnh đó,nhắm mắt xuôi tay đâm thẳng con dao vào tim mình mĩm cười ra đi cùng những chấp niệm đã buông bỏ.
"Anh ước kiếp sao đôi mình gặp nhau và hạnh phúc"
" Dù sao anh vẫn yêu Điền Dã của anh dù bao kiếp "
"Này Kim Hyukkyu anh tỉnh lại đi"
Kim Hyukkyu mở mắt ra thấy trước mắt mình là cậu nhóc đanh đá đang gọi hắn dậy. Hai hàng nước mắt rơi xuống chẳng biết vì điều gì."Này anh sao thế? sao lại khóc em đánh anh đau à?"
Điền Dã vội hoảng hoits nhìn anh. Một cái ôm bất chợt lao tới. Nó chắc như thể sợ người trong lòng vụt mất.
"Không chỉ là anh mơ thấy ác mộng thôi. Anh mơ mình đánh mất em mãi mãi. Em biết không dù sao anh vẫn yêu em dù có bao kiếp người"
"Em cũng yêu anh lắm,xin anh đừng khóc hãy cười lên"
..............................................................................................
"Dù em có trải qua bao kiếp anh vẫn yêu em Điền Dã của anh""Dù anh có cô độc hay bật khóc ,em vẫn sẽ tìm tới và thương anh Kim Hyukkyu "
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK/LPL: Những câu truyện ngắn được sinh ra trong thời kì trầm cảm
FanfictionNhững câu truyện của mình được sinh ra lúc mình đang trầm cảm và hết động lực sống. Mong mọi người ủng hộ. Thank