Chương 10

40 3 0
                                    

- Sau khi tan học cô bước đến chiếc xe đạp thể thao màu đen của mình vừa mua để thuận tiện đi lại cũng như là luyện tập cho cơ thể yếu đuối này. Cô dẫn xe ra ngoài liền gặp ngay kẻ điên, phiền vô cùng nhưng cô cùng làm lơ mà lướt qua hắn.

-" Đứng lại!!!! " Hắn thấy cô làm lơ hắn mà khó chịu, cô dám làm lơ hắn cô có quyền gì mà dám làm lơ hắn.


-" Cô tại sao lại dọn ra khỏi nhà??? Vì tôi sao? Nếu như vậy thì về đi cho dù cô làm gì thì cũng không hề lấy được sự chú ý của tôi đâu " cô ngơ ngác nhìn hắn  bộ hắn có bệnh tự luyến nặng lắm sao nếu vậy thì đi khám đi cứ cản đường cô là sao đây.


-" Lúc trước tôi làm phiền thì kêu cút giờ tôi cút thì chặn đầu xe tôi ? " nói xong cô cũng không thèm để ý thêm mà vòng qua hắn rồi đạp xe đi.


-Hắn ngơ ngác tại chỗ nghĩ lại lời cô vừa nói thì cảm thấy vô cùng có lý nhưng không biết vì sao khi coi không phiền hắn nữa thì hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng và khó chịu, hắn quay qua nhìn hướng cô đang chạy đi, nơi cô vừa đứng còn lưu lại mùi hương trên người cô liền hít vài hơi rồi cũng rời đi, cảnh cô và hắn nói chuyện đã được Hạ Lam nhìn thấy khuôn mặt cô ta đỏ bừng mà nhăn nhó vô cùng đáng sợ khiến bạn học đi cùng cũng phát rung theo vì chưa giờ cô ta nhìn thấy Hạ Lam như vậy giống như biến thành người khác vậy.



————

- Cô đạp xe trên vô cảm giác gió thổi lên mặt khiến cô vô cùng thoải mái khi cô chạy qua vô số người quay đầu nhìn cô.

- Vì chưa muốn về chung cư mà cô đạp đén công viên lớn gần khu chung cư nơi này buổi chiều có rất nhiều người đến đa số là các ông cụ bà cụ đến vì tập thể dục  khi coi nhìn thấy họ liền nhớ đến ông bà ở kiếp trước họ rất yêu thương cô xem cô là nguồn sống của họ , có gì tốt hay đồ j ngon đều để cho cô ăn luôn cho cô tiền tiêu vặt dù không nhiều nhưng đó là tất cả của ông bà , cô luôn nhớ những chiếc bánh hình hoa của bà và nhưng lúc vui đùa cùng ông bên bờ suối vô cùng bình yên và ấm áp khi cô lớn càng ít về nhà vì phải đi quay nên số lần gặp ông bà cũng ít đi đó là điều cô hối tiếc nhất, lúc cô bước sang tuổi 23 cũng là năm hào quang của cô sáng lạng nhất thì ông bà đều mất lúc khi cô đang tham gia sự kiến cuối năm vừa nghe tin thì liền trở về nhìn ngôi mộ của ông bà khiến cô đau khổ vô cùng và di chúc ông bà để lại đều dành cho cô đặc biết khiến nổi đau dằn xé nhất là trước khi mất bà đã đan cho cô chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và ông đã tự tay khắc  cho cô con bút bê bằng gỗ vô cùng dễ thương , đó là tình yêu thương của ông bà dành cho cô . Nhớ đến ông bà nước mắt cô không thể nào mà ngăn lại được mà rơi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hồng vì khóc tạo lên cảnh đẹp vô cùng đẹp cũng vô cùng đau lòng.


- Cô ngồi trên ghế đá nhìn lên bầu trời, khung cảnh đẹp vô cùng từ xa có người họa sĩ lớn tuổi liền vẽ hình ảnh đẹp trước mắt.


- Lúc vẽ vừa xong thì cô cũng đứng lên để trở về .
- Vừa dẫn xe vào hầm chứa xe thì gặp kẻ si tình Tư Trung Lâm.
- Ngày xui hay sao mà vừa gặp xong nam chính rồi về đến nhà rồi còn phải gặp nam phụ.

-"Cô....? " Hắn chưa kịp nói thì cô đã để ngón tay lên môi rồi xì một tiếng rồi mang cặp rời đi trước khi đi còn tặng anh ta cái lườm.

- Tư Trung Lâm đỏ mặt mà nhếch môi.
Có vẻ như cô đã chán ghét mình rồi.

- Vừa lên tầng 13 thì thấy quản gia Lý đứng trước cửa căn hộ của cô.

- " Chú lý đến đây có việc gì sao??? " cô hỏi rồi bấm mật khẩu rồi mở cửa mời chú lý vào. Khi ông bước vào điều đầu tiên là kinh ngạc vì nơi đầy vô cùng ấm áp, ngăn nấp và vô cùng sạch sẽ xung quanh đều là mùi hoa oải hương thơm và dễ chịu.

-" Chú đến tìm cháu sao?? " cô ngồi trên sopha nhìn người đàn ông đang mang khuôn mặt nghiêm túc. " Phu nhân nhờ tôi đến xem tình hình của Tiểu thư và phu nhân bảo rằng tiểu thư mau chống về nhà vì sắp tới Trần lão gia và Trần lão phu nhân sẽ về đến biệt thự Trần gia mong tiểu thư nhanh chóng trở về " cô nghe vậy liền lục lọi trong ký ức nguyên chủ, ông bà Trần rất yêu thương cô giống như ông bà cô ở kiếp trước vậy điều này khiến cô không bài xích mà vui vẻ đồng ý sẽ quay về biệt thự Trần gia vào chiều ngày mai sau khi tan học.



- Sau khi cô đồng ý sẽ quay về thì quản gia lý thở phào nhẹ nhởm vì ông sợ cô không đồng ý rồi sẽ khiến ông Trần và phu nhân sẽ tức giận.


—————


-" Con bé nói sao có chịu về hay không?? " phu nhân Trần lo lắng gấp rút hỏi quản gia mới từ nhà Hạ Ny trở về.

-" Phu nhân yên tâm tiểu thư sẽ trở về sau khi tan học vào ngày mai "  quản gia nói với âm điệu hào hứng và vui mừng khiến cho Liễu Lan Hương thở phào.


- Quay qua nhìn ông chồng không phản ứng gì thì bực mình đánh lên đùi ông rôì bỏ đi lên phòng. Để ông chồng ngơ ngác tại chỗ .

Nữ phụ ta không cần Nam chính ( NP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ